Tôi đi ra phòng khách, ngồi trên salong và với tay lấy remote mở tivi. Một trận bóng chày sôi động đang diễn ra và nó thu hút tôi đến nỗi tôi không nhận ra cánh cửa nhà đang được mở. Có một chàng trai đứng ở đó.
Tôi vẫn không nhận ra được có người đứng nhìn tôi reo hò theo từng đường bóng cho đến khi tôi nghe tiếng chị Christina và anh Beck cười ha há từ phía cửa. Tôi nhìn về phía ấy và bắt gặp ba người. Một là Beck, đang đi ủng và vẫn còn đeo găng tay. Tay trái anh vẫn còn cầm búa. Một người nữa là chị Christina. Đôi mắt xanh của chị vẫn sắc như ngày nào. Và người cuối cùng…
Một chàng trai khá cao. Anh ấy cao ngang ngửa với Beck. Tôi đoán đó chính là bạn trai của chị Christina. Vẻ ngoài của anh ta vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Anh ấy… xấu hơn tôi tưởng. Điều này làm tôi thất vọng lắm. Mái tóc của anh ta được dấu gọn ghẽ trong chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhạt. Hai gò má hơi xám và dính khá nhiều bùn đất. Anh ta khoác lên người một cái áo măng tô khá dày. Trên mu bàn tay đang cầm vali của anh ấy có mấy vết trầy xướt còn rỉ máu. Chị Christina cũng thế. Mái tóc chị trùm trong 1 cái khăn lông dày, không chỉ gương mặt mà cả tay chân chị ấy cũng lấm đầy bùn và có nhiều trầy xướt. Chị khoát ngoài người 1 cái áo dày màu xanh lấm lem và rách vào chỗ. Đứng bên cạnh anh Beck vẫn còn khá sạch sẽ, hai người hệt như từ cống chui lên.
Thấy tôi hết nhìn anh chàng lạ mặt rồi đến nhìn chị Christina, anh Beck phì cười. Tôi nghĩ chắc lúc đó mặt tôi ngố lắm lắm. Chị Christina nhoẻn miệng cười. Trông chị thật thanh lịch. Chị chùi chùi lòng bàn tay vào vạt áo rồi bước nhanh đến chỗ tôi. Trước khi tôi kịp hiểu ra chị định làm gì thì chị đã nhón chân lên và thò tay nắm lấy mớ tóc vàng của tôi.
– Cậu em trai. Em khoẻ không. Trời ạ. Em cao hẳn lên nhỉ. Nhìn ra dáng quá đi. À để chị giới thiệu với em. Đây là anh Eric. Anh ấy là bạn trai của chị. Hai người nên làm quen với nhau.
Anh chàng lạ mặt cười với tôi, đồng thời hơi cúi đầu xuống. Theo phép lịch sự, tôi cũng cúi đầu chào lại. Ngay lúc vừa cúi đầu xuống, tôi bắt gặp ánh mắt sáng rực rỡ của anh chàng lạ, à… anh Eric. Đôi mắt xanh lục đó có lẽ là thứ quí giá nhất trên toàn thân thể anh ấy.
– Chào anh, em là Nicky. Em đã nghe chị Christina nói nhiều về anh. Rất hân hạnh được gặp anh.
– Chào em, anh cũng hân hạnh được gặp em. Anh nghĩ em lớn hơn là tuổi 17 của em đấy.
Thật lịch sự – tôi thầm nghĩ. Giá mà anh cũng đẹp trai một tí thì có lẽ tôi đã thấy thích anh hơn. Tôi không ưa nổi vẻ dơ dáy đó.
– Anh chị xuống bến xe thì trời mưa to. Hai anh chị lại không đón được xe taxi để về nhà. Trời ạ. Em biết cuốc bộ mười mấy cây số mệt thế nào không hả. Đã vậy chị còn bị té, kéo theo anh Eric té luôn. Thế nên bây giờ anh chị mới dơ dáy và rách rưới thế này – Chị Christina nhìn Eric một cách âu yếm trong khi kể tôi nghe về chuyến đi của hai người. Thật không may cho hai người họ. Giá không có mưa thì Eric có thể dễ nhìn hơn rồi.
– Em nghĩ anh chị nên đi tắm rửa. Anh Beck này, chắc bố mẹ cũng sẽ sắp cho anh Eric ở phòng cho khách nhỉ. Hai anh chị sắp đồ lên đó đi.
Mọi người trong nhà đều hiểu ý bố mẹ tôi. Họ rất vui tính nhưng không dễ gì họ chịu sắp cho anh Eric và chị Christina ở chung 1 phòng. Dù họ có yêu nhau thế nào thì tốt nhất họ nên tách nhau ra vào buổi tối khi đang ở nhà tôi.
Lúc đi ngang qua tôi, tôi thấy Eric hơi ngó tôi một chút… Tôi cảm thấy hơi ngại nhưng trận bóng chày lại kéo tôi vào sự hăng say. 15 phút sau thì chương trình thể thao chấm dứt và tôi thấy hơi buồn ngủ. Phải đánh môt giấc thật say rồi tính tiếp. Dù gì đêm qua tôi cũng chẳng ngủ nhiều.
Tôi trở mình khi nghe tiếng giày của chị Christina khua bên ngoài. Tôi biết chị ấy đang cần giúp đỡ. Nhưng thật kì. Tôi ngủ chưa đầy 15 phút.
– Nicky em rảnh không?
– Có gì không chị?
– Em xuống phòng khách và nói chuyện với anh Eric dùm chị trong khi chị đi soạn lại mớ quần áo và may lại cái áo khoác xanh. Để anh ấy ở dưới một mình thì tội lắm.
Tôi mở cửa, cười hề hề và bắt đầu ra giá:
– Chị cho em cái gì nè
– Chị có 1 cây kẹo mút. Có muốn ăn không hả – Christina nhìn tôi tinh ranh.
– Thôi cám ơn. Kinh thật. Em mà đi ăn kẹo mút sao.
Tôi vui vẻ hút sáo, đút hai tay vào túi quần tây và bước xuống nhà. Xa xa, anh Eric đang ngồi trên salong, hướng mặt về phía tôi. Nhìn anh có vẻ sạch hơn rất nhiều và…
Một anh chàng tóc vàng rực như nắng mùa hè. Hai gò má hơi nhô, gương mặt phẳng và mịn như lụa. Đôi môi đỏ hồng, không quá dày nhưng lại quá thu hút. Chiếc áo ngắn tay bó sát làm nổi lên những cơ bắp săn gọn.
Một anh chàng khác cái anh Eric dơ dáy… một thiên thần đang ngồi trước tôi. Nếu không còn đôi mắt xanh lục óng ánh và quyến rũ kia, chắc chắn tôi sẽ tưởng đó là người khác.
– Chào em Nicky… anh tắm xong rồi. Nhà em đẹp quá nhỉ. Anh thích mọi thứ ở đây. Tất cả mọi thứ. – Eric nói khi tôi gật đầu chào và ngồi xuống salong.
– Cám ơn anh. Em nghĩ anh sạch sẽ và dễ nhìn hơn hẳn rồi đó.
– Em chế giễu anh à?
– Đừng giận mà, em đùa thôi. Chẳng có gì đáng giận mà phải không?
– Okie, anh cũng nghĩ vậy. Anh muốn trò chuyện với em, vừa đỡ nhàm chán, vừa hiểu thêm về em. Anh muốn làm bạn với em được không?
Chúng tôi bật tivi cho đỡ đơn điệu và bắt đầu trò chuyện. Thật ra mở tivi là vô ích, bởi vì chúng tôi hoàn toàn hợp cạ với nhau. Từ việc chúng tôi học võ Judo, chúng tôi cùng chơi bóng chày cho trường học của mình, chúng tôi sống xa nhà, phải share phòng với một thằng bạn trong kí túc xá, chúng tôi học thật tốt môn toán nhưng lại hay lầm về mấy tác phẩm văn chương… Quá nhiều điều giống nhau làm tôi liên tưởng, nếu tôi kể anh nghe về thằng Ben thì chắc anh cũng sẽ kể cho tôi nghe về một thằng bạn nào đó của anh cũng từng làm mấy việc tương tự như vậy.
Kết thúc cuộc nói chuyện là lúc chị Christina kêu anh Eric lên lầu để soạn quần áo. Anh ấy còn đế thêm 1 câu với tôi
– Anh thích bơi. Anh nghe chị Christina nói sau nhà có một hồ bơi rộng và đẹp. Anh muốn em đi bơi với anh được không vậy?
– Okie, mai hay mốt đi em sẽ bơi cùng anh.
Lúc chỉ còn một mình, tôi khám phá một phần cảm giác mới lạ trong thân thể mình. Chưa bao giờ tôi bị quay cuồng và thu hút đến độ như vậy. Ngay cả Mary, người tôi yêu nhất đến bây giờ cũng chưa cho tôi cảm giác đó. Tôi đã bị chinh phục một cách nhanh chóng và gọn ghẽ bởi 1 cánh tay chắc gọn của một thiên thần.
Đúng bốn giờ thì bảy người đi dự tiệc về đến nhà tôi. Họ đều ăn mặc hết sức thanh lịch. Bố mẹ tôi, bác Tom nuôi gia súc, bà quản gia Atherna, vơ chồng anh Marc – làm vườn và chị Venus quét dọn nhà cửa cùng chị Jess nấu ăn, tất cả đều thanh lịch và đẹp đẽ. Ngoài Beck ra, còn lại mọi người trong nhà tôi đều có họ hàng với nhau.
Không cần nói về sự ngạc nhiên và vui mừng của bố mẹ cùng mọi người khi thấy tôi, chị Christina và anh Eric. Cả nhà như có đại tiệc vì tiếng cười đùa sang sảng vang lên khắp nơi. Tôi nghĩ thằng John nếu nó biết thì nó sẽ phát ghen lên được.
Trong bữa ăn tối, tôi ngồi cạnh Beck và đối diện với Eric. Thật khó mà ăn uống cho ngon lành khi kề tôi là hai người đàn ông đẹp. Tôi thấy bối rối vì chính bãn thân mình. Trong một ngày, có lúc tôi hoàn toàn tin chắc mình là một người đàn ông thực thụ, có lúc tôi lại nghĩ mình chết mê cả hai người Beck và Eric. Tôi không biết mình muốn gì và sự mơ hồ đó làm cho miệng tôi đắng ngét. Thêm vào đó, anh Beck cứ thò một chân của anh ấy qua chỗ tôi. Lúc đều chỉ khều khều khi thấy tôi múc quá nhiều súp. Sau đó anh bắt đầu đạp nhẹ vào chân tôi, ngay cả khi tôi không hề làm gì. Tôi tức mình và giơ chân đạp lại nhưng lại trúng ngay mấy ngón chân của anh Eric. Chân anh ấy dài quá và anh ấy để sang tận chỗ tôi. Không hẹn, hai anh chàng đó thi nhau đạp chân tôi. Mỗi lần bị đạp phải thì tôi lại suýt nôn thức ăn ra còn hai người đó thì có vẻ khoái trá ghê gớm. Tôi mất toàn bộ dũng khí và sự tự tin của mình. Lúc này tôi chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi yếu đuối, đang ăn tối với hai cái chân liên tục bị đạp vào và một con cu cương cứng trong quần.
Tôi ngủ một giấc thẳng cẳng trên cái giường của thằng John. Hai anh em tôi ngủ chung phòng với nhau và thật vô lí là cái giường của nó thì bự hơn cái giường của tôi. Nằm trên đó tôi thấy thoả mái hơn nhiều. Khi mấy tia nắng sớm len nhẹ qua rèm cửa và chiếu vào mắt tôi thì tôi hơi tỉnh táo. Lúc đó tôi nghe một vài tiếng cười đùa ở sau nhà.