Suốt cả buổi sáng hôm đó, hắn đứng ngồi không yên mong ngóng đến cái hẹn lúc chiều với Bảo Hoà. Hắn đã làm thịt không biết bao nhiêu những em người mẫu, diễn viên xinh đẹp ở cáo đất Sài Gòn nhưng lần này hắn có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Với một cô nàng nổi tiếng lạnh lùng và chảnh như Hoà, hắn không dám tin vào vận may từ trên trời rơi xuống của mình. Hắn không hình dung nổi khi không mặc quần áo thì cô nàng sẽ ra sao, uống đến mấy tách cà phê, hắn nhâm nhi hình dung về cái cơ thể mà chỉ đến ban chiều nay thôi sẽ phô bày trọn vẹn cho hắn.Bữa trưa hắn ăn quýnh quáng rồi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị mọi thứ máy móc. Những bóng đèn flash được hắn kiểm tra một cách kĩ càng, coi đi coi lại một lúc lâu hắn quyết định thay luôn cả mấy cái bóng đèn pha ở studio. Đã quá rành rẽ đối với mọi thủ pháp trong kĩ thuật chụp hình đàn bà ở truồng, hắn biết rằng ánh sáng đóng một vai trò rất quan trọng. Không được tối quá sẽ làm mất đi độ mịn và sáng làn da của người mẫu, nhưng cũng không được quá sáng sẽ làm nhạt nhoà đi vẻ đẹp của một tấm thân đấy mời mọc đê mê. Hắn cẩn thận nhấy thử mấy phát để kiểm tra lại máy móc, hắn thở phào, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính đến là đã có thể bắt đầu chụp được. Hắn đã cho mấy cô nhân viên lau dọn studio nghỉ việc hôm nay theo yêu cầu của Bảo Hoà cho kín đáo. Vì thế hắn phải tự tay lau dọn, cẩn thận quét hết những lớp bụi mỏng như tơ bám trên chiếc ghế bành màu da cam, nơi mà lát nữa cô nàng nõn nà sẽ lăn lộn tạo dáng cho hắn chụp hình, với bộ trang phục của bà Ê-va thủa mông muội. Hắn cẩn thận lấy giẻ ướt lau kĩ những vết dơ bám trên tấm phông nền màu xanh da trời. Bảo Hoà không thể nào cởi truồng tơ hơ chạy trên một bãi biển cát trắng mịn hay trên những dãy phố đông đúc ở Sài Gòn cho hắn chụp được. Vì thế hắn sẽ chụp nàng một số kiểu tạo dáng đứng trước tấm phông màu xanh, sau đó sẽ dùng đồ hoạ ghép với những cảnh thiên nhiên sau.Hắn bồn chồn đi lại cố ngẫm nghĩ xem còn gì phải chuẩn bị nữa không, những lần chụp khoả thân trước đây cũng có một số trục trặc nho nhỏ, hôm nay hắn muốn buổi chụp phải thật hoàn hảo, không được có bất kì sai sót nào dù là nhỏ nhất, kể từ lúc Bảo Hoà cởi hết ra cho tới tận lúc nàng ra về. Nghe tiếng chuông cửa của nàng, hắn suýt nữa đã nhảy cẫng lên,trước khi ra mở cửa hắn soi nhanh lại mình qua tấm kiếng lớn một lần nữa. Mỉm cười hài lòng, hắn tự thấy mình rất lịch sự nhưng không hề mất đi vẻ nghệ sĩ trong bộ quần áo bằng vải thô màu trắng sữa rất thời trang. Chỉ đáng ghét mỗi cái bụng phệ xệ xuống theo mỗi bước đi, nhưng hắn tự nhủ, cũng không sao, cái chính là hắn rất biết cách ăn vận để che đi cái khuyết điểm này. – Mà nghe đâu làm tình nhiều cũng là một phương pháp giảm mập rất tốt. – Hắn nghĩ lại những cô nàng mút cu hắn như thể cố sức mút hết cái đám mỡ ngồn ngộn chết tiệt bèo nhèo trên bụng hắn ra ngoài vậy. Cái miệng kiêu ngạo của Bảo Hoà mà làm cái việc ấy thì có lẽ hắn sẽ phọt hết cả mỡ màng ra mất.Hắn cuống quít chạy ra mở cửa vì sợ nàng phải chờ lâu, cô nàng quả đúng như lời người ta nói, chính xác đến từng giây. Thậm chí khi hắn liếc mắt qua cái đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền trắng loá đang đeo trên tay, còn đến năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Bảo Hoà đến trong một bộ đồ khá giản dị giống hôm qua, quần jeans áo sơmi dài tay nhưng bó lấy người rất đẹp. Dạo này những cô người mẫu ăn mặc kín đáo như thế rất hiếm, hắn quen mười cô thì có tới chín cô suốt ngày váy ngắn cũn cỡn với những cái váy mà quai lúc nào cũng chỉ chực tụt khỏi vai vô cùng khiêu gợi. Lúc đấu nhìn thì thích nhưng nhìn nhiều quá thành thử hắn chỉ khoái đàn bà con gái ăn mặc kín đáo Á Đông một chút hơn. Khoẻ khoắn mà vẫn rất sexy, hắn đánh giá như vậy về cách ăn mặc của nàng, nhưng trong lòng thì hắn dĩ nhiên là vẫn thích nàng cởi hết ra đến lúc loã lồ hơn, với một tay nhiếp ảnh như hắn, vẻ đẹp trần truồng của người dàn bà là vẻ đẹp tuyệt mĩ nhất. – Em đúng là chuyên nghiệp,”pro” ghê héng, chính xác đến từng phút. – Chào anh, em xưa nay luôn đúng hẹn mà. bắt đầu luôn nghen anh. – OK, anh sẵn sáng rồi, em cởi quần áo ra luôn đi. Hắn cẩn thận quay lại khoá trái cửa phòng chụp, tay hắn run run lắng nghe tiếng khoá kêu lách cách. Thế là lúc này trong phòng chụp chỉ còn lại hai người, hắn và Bảo Hoà, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể lắng nghe tiếng o o từ những ngọn đèn và từ chiếc máy điều hoà không khí. Hắn cẩn thận lấy tay ấn cái đống cộm lên trong quần xẹp xuống nhưng có lẽ càng ấn nó lại càng phồng tướng lên.Hắn điều chỉnh lại một lần nữa góc độ của ánh sáng và máy chụp rồi quay sang, hắn há hốc mồm đứng như tượng ngắm nhìn cảnh Bảo hoà đang cởi tuột tất cả vải vóc trên người lồ lộ ra. Cứ mỗi một miếng vải rơi xuống là một lớp da thịt trắng nõn lại lộ ra trước mắt hắn, chỉ trừ một vài bộ phận có màu hồng đỏ và những chỗ lông lá có màu đen tuyền, còn lại tất cả mọi nơi trên cơ thể của nàng đều trắng rất đều. làn da được chăm sóc kĩ lắm mới mịn đến thế, nó cứ sáng bóng lên khi nàng đứng gần như trần truồng. – Làm gì mà cứ như ăn tươi nuốt sống người ta thế anh, bộ anh nhìn con gái ở truồng nhiều vậy mà vẫn chưa quen sao ? – Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như em, ăn đứt những cô anh gặp. – Coi bộ anh có kinh nghiệm về đàn bà lắm hen, mà cũng đúng thôi, anh đã đụ dễ chừng một nửa số người mẫu ở cái đất Sài Gòn này rồi còn chi. – Phải thêm em nữa mới đủ một nửa. – Hắn cười khoái trá, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ giữa hai cặp giò dài trường túc của nàng, chỗ đó không cong như mọi người vẫn nói. Cô nàng vẫn bị mấy cô người mẫu ganh ghét chế giễu là có một cặp chân con tớn theo kiểu vòng kiềng vừa thô vừa xấu. Nhưng theo như hắn đánh giá thì nó nào có đến nỗi như thế, tuy không thật thẳng nhưng cặp giò của nàng vẫn rất dài và non mịn. Với lại nàng đã có quá đủ những bộ phận khác quá đẹp rồi thì cặp chân thế này cũng đã là quá đủ để cho điểm cơ thể nàng ở mức tuyệt mĩ. – Anh xem em mặc bộ nào hợp hơn. Em tưởng chỉ phải chụp hình khoả thân thôi nhưng tối qua liên hệ lại thì bên công ty thời trang yêu cầu còn có thêm cả một số kiểu mặc đồ tắm hai mảnh nữa. Anh chụp cho em mặc đồ tắm trước rồi xong em cởi ra anh chụp “cái kia” sau. – Em cứ mặc cả hai kiểu đó anh sẽ chụp hết. Thấy lên hình cái nào đẹp thì mình chọn thôi, anh thì thấy cả hai bộ đó đều đẹp, mỗi cái một kiểu. Bộ màu đen thì trông hợp với tính cách lạnh của em hơn, nhưng bộ màu vàng cũng hay lắm. Em cứ mặc cả hai vào lần lượt. – OK, vậy anh chờ em mặc đồ rồi trang điểm chút nghen.Hắn ngồi xuống chờ nàng, dù biết thời gian nàng dành cho những việc này cũng không ít. Bảo Hoà bước lại cái bàn trang điểm nhỏ rồi bắt đầu lôi mấy thứ phụ tùng ra kẻ vẽ khuôn mặt vốn đã rất đẹp và cá tính. Những cô người mẫu như nàng đều làm công việc này một cách thành thục, nghề cả mà. Ngay cả việc phải cởi đồ ra tuốt luột như khi nãy hắn cũng thấy nàng làm không hề ngần ngại bởi bản thân cái nghề làm mẫu của những cô gái như Hoà cũng đòi hỏi phải làm quen với việc thay đồ trước người lạ. Có những show thời trang không có chỗ thay đồ riêng mà chỉ có một căn phòng lớn, ở đó các cô nàng thay đồ,trang điểm, trần truồng trước mặt nhau. Cũng vì lẽ vậy mà các cô nàng model cũng có đủ lí do để bàn tán những chỗ khiếm khuyết hay những chỗ đáng phô phang trên cơ thể của các bạn đồng nghiệp.Hoà thản nhiên ngồi xuống chăm chú trang điểm, hắn thấy nàng dùng một tông màu khá nóng, đỏ và da cam vì thế hắn đoán có lẽ nàng sẽ chọn chụp với đồ tắm hai mảnh màu vàng trước cho cùng tông màu. Từ phía sau hắn chăm chú ngắm nhìn bộ vú căng mẩy phản chiếu lại qua tấm kiếng, hai núm vú hồng hào chúm chím như hoa xuân. Vì Hoà đang mải trang điểm, nàng thường nâng cao tay lên tới mặt nên lại càng làm cho bộ ngực được đẩy về phía trước. Thực ra so với một số cô nàng người mẫu khác như Thanh, hay Xuân, cặp vú của Hoà không to bằng nhưng nó lại có một vẻ đầy đặn vừa đủ của đàn bà rất hợp ý của hắn. Lướt cặp mắt xuống dưới, vượt quá cặp lưng trắng ngần không có lấy một vết thẹo nào dù là nhỏ nhất , hắn nhìn như muốn chồm lại mút ngấu nghiến lấy cặp mông căng nõn của Hoà đang bẹt ra khi nàng ngồi ở tư thế cởi truồng trên cái ghế nhỏ không tựa.