– Ban nãy, con chạy đến ngã ba mà cô không nhắc con rẽ phải nên con cứ chạy thẳng miết. Giờ thì xe hết xăng rồi, có muốn quay lại cũng không được.Vậy mình cứ dắt bộ đi tới xem phía trước có xóm làng gì không rồi hẵng tính.
Cô Tình quả thật là sáng suốt vì lúc bấy giờ, trời đã bắt đầu chạng vạng và hai cô cháu dắt xe lầm lũi đi tới một chút thôi thì trời đã tối hẳn. Lúc này, Lợi mới cảm thấy hơi sờ sợ vì bóng tối thường là nơi trú ẩn của bất kỳ tội ác nào.
Dù là hết xăng nhưng chiếc xe Cup 81 70cc là một tài sản đắt giá nhất ở nơi khỉ ho cò gáy này, vả lại cô Tình tuy đã có chồng con nhưng nhan sắc cô vẫn còn mặn mà như vậy thì nếu gặp bọn dâm tặc thì dễ dầu gì mà bỏ qua một bông hoa chưa tàn như thế này.
Bụng cứ đánh lô tô, Lợi vừa dắt xe rảo bước vừa giục cô Tình đi nhanh lên. Cũng may là bữa nay là ngày rằm nên trăng lên rất sớm và do vậy, hai cô cháu cũng thấy được đường để mà đi. Một hồi lâu sau, hai cô cháu dừng lại vì trước mặt là một cái hồ rộng, bốn bề gió lộng thật mát mẻ.
Thấy cái hồ này, bỗng dưng Lợi bồi hồi nhớ lại cái hồ Cá sấu ở dưới Núi nhọn, nơi từng chứng kiến mối tình loạn luân giữa nó và chị Ba Hường. Cạnh bồ hồ có một doi đất hình chữ nhật khoảng 10m2 và trên đó có cất một cái chòi chăn vịt nhỏ bé, thấp lè tè, mái lợp bằng lá dừa nước.
– Nè con, con coi cái chòi kia có ai ở không? Nếu không, hai cô cháu mình dắt xe vào đó ngủ đỡ đêm nay rồi sáng mai hãy trở ra đường về vậy.
Lợi lập tức dựng xe chạy vào chòi rồi trở ra liền, báo cho cô Tình biết là trong chòi chẳng có ai cả. Nó quay chiếc xe Honda lại và dắt thẳng vào bên trong chòi ; cô Tình đi sau nó, vẫn bình tĩnh ung dung như mọi khi.
Bốn vách chòi được ốp bằng lá buôn rất kín đáo và trong chòi, ngoài một cái chõng tre trãi tấm chiếu sờn mòn cũ kỷ và có một cái gối ôm mốc meo ra thì không còn vật dụng gì khác.
Nhờ có bóng trăng bên ngoài soi tỏ nên Lợi nhặt được ở dưới đất nơi chân chõng mấy cây nến và cả cái hộp diêm quẹt. Nó bật diêm, đốt sáng một cây nến và cắm vào một chổ khuất gió nơi đầu chõng.
– Cũng may là chủ nhà có cho mình thức ăn mang về, chứ nếu không thì chắc chắn hai cô cháu mình sẽ chết đói thê thảm cho mà coi!
Cô Tình nói giọng vui vẻ rồi cuốn một phần chiếu lên, lấy túi thức ăn nơi giỏ trước xe máy bày ra chõng nào bánh mì, nào chả lụa, nào xôi, nào gà luộc. Hai cô cháu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ và tưởng chừng như không có cuộc vui nào trên thế gian bằng cuộc vui này. Tiếng cười giòn tan của hai cô cháu như xé tan không gian tĩnh mịch của đêm tối.
Khi đã no nê, cô Tình cột túi thức ăn còn dư, bỏ vào giỏ trước xe máy rồi cùng Lợi ra khỏi chòi, đến mé hồ khoát nước súc miệng, rửa mặt và tay chân ; nước hồ hơi lờ lợ nhưng cũng có thể uống được từng ngụm để đỡ qua cơn khát.
Trở vào chòi, cô Tình trãi tấm chiếu trên chõng ra như cũ rồi cô nằm xuống ở mé trong chõng, gối đầu lên chiếc gối ôm ; cô nhường cho Lợi nằm ở mé ngoài. Vì chẳng may gặp cơn khốn đốn thế này nên đành phải chịu không thể nào thay quần áo để ngủ ; Lợi nằm xuống mé ngoài chõng và cả hai cô cháu lại tiếp tục trò chuyện.
– Nè Lợi, kể ra thì cô cháu mình đi lạc mà cũng sướng chứ bộ! Có nến đốt, được ăn no, có nước uống, lại có chổ nằm, chỉ tiếc là không thay được quần áo và chẳng có mền đắp thôi.
– Cũng tại con chạy xe bị lạc nên mới làm phiền cô như thế này! Giọng Lợi bùi ngùi.
– Con có lỗi gì đâu. Tại cô mà! Hồi nãy, đến ngã ba nếu cô mà nhớ ra là rẽ phải thì đâu có lạc như thế này.
– À, con nhớ rồi! Ở ngã ba có quán café hồi sáng mình ghé uống, có phải không cô? Giá như hồi nãy mình mà vô quán uống café nữa thì chưa chắc gì đã bị lạc.
– Thôi mà, đừng có tự trách mình nữa mà! Dù sao thì nhờ vậy nên hai cô cháu mình lâu rồi mới được dịp ngủ chung với nhau như thế này. Con có nhớ không vậy hả?
Bất chợt cô Tình giựt mình, với vẻ hốt hoảng cô ngồi dậy và tuy thái độ cô khá bình tĩnh nhưng giọng nói cô thì không được bình thường cho lắm.
– Nè Lợi, con coi giùm cô có con gì vừa mới bò vào bên trong áo cô!!!
Lúc này, Lợi mới nhận ra là từ sáng tới giờ, cô Tình mặc cái áo đầm màu kem loại tròng cổ ; loại áo này hở rộng nhiều ở dưới nên nếu không cẩn thận khi nằm thì rất dễ bị bất cứ con vật gì hễ nhỏ hoặc dài chui vào.
Trong cảm giác sợ sệt, cô Tình không nhận định được đó là con vật gì và nó đang bò đến đâu trên người cô ; cô chỉ biết nó hơi dài dài, lành lạnh, làm cho cô nhột nhạt khó chịu mà thôi.
Lập tức, Lợi ngồi dậy và nhanh như chớp, để giải thoát cô Tình, nó nhanh chóng luồn hẳn hai bàn tay vào bên trong áo đầm cô, từ phía dưới bắt đầu mò lần lên trên để tìm cho bằng được con vật nào đó đã dám ngang nhiên xúc phạm thân thể ngọc ngà của cô.
Dĩ nhiên, tuy đây không phải là quan hệ tình dục nhưng hai bàn tay Lợi gần như mò hết cả người cô Tình và một hồi lâu, nó mới bắt được một con rắn mối dài khoảng 1 tấc và to bằng ngón tay cái ở chổ nách phải cô.
Nó giơ cao con rắn cho cô Tình thấy rồi chạy ra ngoài, vứt con rắn xuống hồ rồi khoát nước rửa tay. Lúc Lợi trở vào nằm xuống bên cạnh cô thì cô Tình bỗng kéo tay nó ngồi dậy.
– Nè, trời đất ơi! Không có con, chắc cô chết mất. Cô cám ơn con nhiều!
– Thôi mà, ơn nghĩa gì đâu cô! Con còn phải xin lỗi cô là đằng khác.
– Tại sao con phải xin lỗi cô?
– Tại…tại…con dám mò… trên người cô! – Giọng Lợi hơi ngập ngừng.
– Thôi đi, ông thần ơi! – Cô Tình cười – Thì con có mò thì mới bắt được con rắn chứ, có phải không nào? À mà này, chứ hồi nhỏ con vẫn thường mò người cô đó sao? Cô Tình cười bí hiểm
– Dạ, hồi nhỏ khác giờ khác chứ cô, đâu có giống!
Cô Tình cười khúc khích, lần bàn tay búp măng lên xoa xoa đầu tóc thằng cháu ruột.
Bên ngoài trời, lúc này bất chợt gió nổi lên tứ bề, luồn vào bên trong chòi khiến cô Tình cảm thấy nổi da gà vì lạnh và bất giác, cô xích người ngồi sát vào người Lợi.
Cảm nhận được là cô mình đang cần được sưởi ấm để xua tan cơn lạnh giá của thiên nhiên hay là từ cõi lòng cô? Mùi xà bông Camay, mùi son phấn, mùi nước hoa và mùi da thịt thoang thoảng từ mái tóc, khuôn mặt và thân thể người cô ruột, từ từ lan tỏa qua khoang mũi Lợi, kích thích toàn bộ vị giác rồi nhanh chóng lan tỏa thành những phấn khích đam mê cùng cực một cách thật khó hiểu.
Dĩ nhiên là nó dễ dàng biết là bản thân nó đang ham muốn điều gì ở nơi cô Tình. Có điều là nó không làm sao lý giải được là tại sao lại như thế, khi bỗng dưng đôi môi nó nhẹ lần xuống hôn lên mái tóc êm ái, mượt mà, mềm mại, mịn màng như nhung của cô Tình.
Cô tuyệt đối không phản ứng gì cả, trái lại cô còn mỉm miệng cười sung sướng. Cô nhận thấy cánh tay phải thằng cháu đang ôm quàng qua vòng lưng thon thả, mềm mại của cô ; tuy hơi cảm thấy bất ngờ nhưng cô không ngạc nhiên hay giận dữ mà dường như là cô đang chờ đợi nó thì phải?
Khi đôi môi Lợi vừa hôn lần xuống trán và đôi mắt đẹp thần sầu của cô thì cô khẽ oằn người lại, bàn tay phải của cô lần lên níu lấy bờ vai trái thằng cháu và cô khẽ hôn trả vào mũi, vào mắt nó. Không gian đêm khuya tĩnh mịch, vắng lặng như đang lắng đọng đến tận cùng xung quanh hai cô cháu.
Có lẽ là gần 10 phút sau, hai mợ cháu say sưa ngây ngất hôn nhau từng cái một ; dần dần riết rồi như là mưa như là gió trên khắp khuôn mặt của nhau, đến nỗi dính bết cả nước bọt lên da mặt cả hai.
Thực tình mà nói, khi nãy hai bàn tay Lợi mò khắp người cô Tình tìm kiếm con rắn mối, đối với Lợi thì thật là bình thường vì mục đích của nó chỉ là để giúp cô thôi chứ chẳng hề có ý gì khác ; còn cô Tình thì lại khác vì cô hoàn toàn không thể nào lý giải được là cô lại nhanh chóng bị kích thích, ham muốn, rạo rực bởi hai bàn tay thằng cháu.
Mặc dù cô biết nếu như vậy thì đó chính là loạn luân, là tội lỗi không sai chút xíu nào cả nhưng sao mà cõi lòng và trái tim cô vẫn cứ bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng?
Chắc có lẽ là do hoàn cảnh cô tuy có chồng nhưng vì chồng cứ lo mãi xuôi ngược chạy xe từ Nam ra Bắc và ngược lại nên ngày qua tháng lại, cô vẫn cứ phòng không gối chiếc dù là vợ chồng cô không hề có gì trục trặc, mâu thuẫn với nhau cả.
Lợi nhận thấy từ dưới xương cùng liên tiếp phát ra những luồng hơi nóng rần rật chạy dọc theo hai bên cột sống lên chiếm lĩnh toàn bộ trung ương thần kinh rồi nhanh chóng lan tỏa khắp châu thân.
Hai cô cháu lúc này nhịp tim càng mạnh lên và rối loạn, hơi thở càng hổn hển khác thường ; cả hai tuy không nói ra nhưng đồng hiểu nhau là họ đang rất muốn cùng với nhau bước hẳn vào tình yêu.
Đó chính là lúc đôi môi của Lợi mày mò kiếm tìm đôi môi hơi rộng và mỏng nhưng mọng đỏ, tươi thắm của cô Tình.
Dĩ nhiên, cô cảm nhận được ngay điều đó ; tuy cô không phản ứng hay né tránh nhưng dù sao đi nữa, cô cũng có hơi chần chừ và bẽn lẽn một chút rồi ngập ngừng mở rộng đôi môi đón nhận lấy đôi môi thằng cháu.
Vậy là tiếng sét ái tình vừa nổ vang trong cõi lòng hai cô cháu, làm nóng rực lên hai trái tim dường như đã nguội lạnh.
Vì là lần đầu tiên và quá bất ngờ nên hai cô cháu không khỏi run rẫy, ngượng ngùng, vụng về, lúng túng, lụp cha lụp chụp gắn môi vào với nhau rồi rời ra ngay, lại gắn vào, lại rời ra thật gượng gạo và nhát gừng nhưng gần 2 phút sau thì hai cô cháu bắt đầu say đắm ngấu nghiến hôn nhau như đôi tình nhân đã xa cách bao năm thèm thuồng chút xác thịt.
Môi Lợi ngậm môi cô, lưỡi nó tìm lưỡi cô, nó và cô Tình hôn nhau cuồng loạn, ngất ngây ngỡ như trái đất ngừng quay, mây ngừng bay, gió ngừng thở và nước hồ đứng im để chứng kiến cảnh âu yếm, hoan lạc của hai cô cháu ruột.
Cùng lúc này, hai bàn tay của Lợi tuy không được mời chào nhưng cũng đang mày mò, nhẹ nhàng sờ soạng lung tung hết lưng rồi đến vai cô, xuống ngực và bụng cô một cách khá là tự nhiên và dạn dĩ.
Cô Tình thật thản nhiên trước hành vi của Lợi tuy trong lòng cô cũng cảm thấy hơi e dè và ngại ngùng không sao tả được vì lần đầu tiên, cô thật chẳng ngờ thằng cháu và cũng là con nuôi của cô lại mạnh dạn đến như vậy.
Nụ hôn đầu đời hai cô cháu trao tặng cho nhau càng lúc càng kéo dài, dai dẳng tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt ; khi cô Tình cùng Lợi duỗi dài người nằm xuống chõng, gối đầu lên chiếc ôm thì nụ hôn đó cũng vẫn chưa dứt được.
Thế là cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa hai cô cháu ruột Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Hùng Lợi chính thức bắt đầu trong căn chòi chăn vịt ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, vắng lặng.
Cô Tình thở dốc, mặt đờ đẫn như kẻ say rượu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại ; toàn thân cô run rẫy, co giựt, chao đảo trong khi hai bàn tay thằng cháu bắt đầu khám phá và chiếm đoạt cô.
Lên Cẩm Đường thăm người cô ruột và cũng là má nuôi xa cách 10 năm trời, chỉ mới có 4 ngày thôi chứ chẳng lâu lắc chi mà Lợi đã quyến rũ, dụ dỗ cô vào chuyện ong bướm mây mưa. Hai cô cháu say đắm trao cho nhau từng nụ hôn ngọt dịu của tình yêu đầy khoan khoái, thú vị và phấn khích.
Từ trước đến giờ, cô Tình chỉ gần gũi với duy nhất một người đàn ông thôi, đó là dượng Hải ; nay cô biết thêm một người nữa là Lợi, cô thấy rất rõ sự khác biệt nhau giữa hai con người trong mối quan hệ yêu đương với cô.
Dượng Hải làm tình với cô rất ít và mỗi khi gần gũi với cô, dượng hùng hục như con gấu một chập rồi lăn đùng ra ngủ chứ chẳng thèm hôn hít, vuốt ve, mơn trớn như thằng con nuôi của cô.
Tuy mới là lần đầu tiên nhưng cô Tình thực sự cảm nhận được biết bao nhiêu nỗi niềm sung sướng, khoái lạc trên thế gian này hội tụ lại trên khắp cơ thể cô.
Cô thấy như là có cả triệu cái gai ốc mọc khắp mình cô khi hai bàn tay Lợi đang từ từ cuộn lai dưới chiếc áo đầm của cô lên khỏi cặp giò thon dài, hai đầu gối trắng hồng và cặp đùi săn chắc ; tiếp đó là qua hai vòng eo thon thả và vòng bụng thóp vào, khi qua khỏi hai gò ngực căng tròn lên đến vai thì cô Tình nhóm lưng nghiêng người, lần tay phải kéo ống tay trái ra khỏi cánh tay trái rồi ngược lại.
Vậy là nhờ có cô Tình tiếp sức hỗ trợ nên chỉ trong chốc lát, Lợi đã cởi bỏ được chiếc đầm trên người cô ra ; nó nhẩm tính là người phụ nữ nào mặc đầm nếu có cởi ra thì sẽ rất có lợi về mặt thời gian vì một cái đầm bằng cả hai áo và quần.
Nó cẩn thận gấp chiếc đầm của cô làm đôi rồi để lên phía đầu chõng, tiếp tục lần hai bàn tay xuống lưng cô Tình mò mẫm tháo hai cái móc sắt cài hai sợi dây chiếc nịt vú bằng vải thun voan trắng mới tinh cô Tình đang mặc. Hai cái móc sắt ấy rất chặt khít vào khoen nên thật chật vật, khó khăn lắm và cũng nhờ cô Tình nghiêng người qua phải, Lợi mới tháo được hai cái móc chết tiệt ấy.
Lập tức, chiếc nịt vú lỏng liền ra, không bó sát hai gò ngực cô nữa, từ từ tuột lệch xuống dưới và Lợi nhẹ nhàng cầm lấy để lên đầu chõng, trên chiếc đầm của cô. Lợi bước xuống chõng, đốt tiếp cây nến thứ hai cho sáng rồi trở lại chõng, nằm xuống bên cô Tình.
Dưới ánh sáng vàng vọt, lờ mờ, leo lét của ngọn nến, hai gò bồng đào cô Tình chẳng khác gì cặp bưởi Biên Hòa vừa mới lột vỏ, trắng muốt như bông gòn, căng đầy tràn trề nhựa sống, phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển và tựa như hai hòn hỏa diệm sơn chuẩn bị phun trào nham thạch.
Dĩ nhiên lúc này, người thân trong gia đình cô Tình và Lợi làm sao biết được là hai cô cháu đang ngây ngất làm tình, ân ái với nhau trong một căn chòi chăn vịt như thế này?
Đôi môi cô Tình chợt mấp máy và cô rên lên thành tiếng khi thằng cháu cúi mặt xuống úp vào giữa hai bầu vú mềm mại của cô, miệng nó dạn dĩ ngậm nút lấy đầu núm vú phải tròn trịa hồng hồng, còn bàn tay phải của nó thì lần lên mò mẫm sờ soạng bầu vú trái còn lại của cô.
Cả người cô Tình co giựt, run rẫy liên hồi vì những cảm giác quá phấn khích tạo ra do môi và lưỡi Lợi tiếp xúc với đầu vú cô ; để đáp trả lại, hai bàn tay búp măng của cô lần lên không ngớt vò tới vò lui những lọn tóc đã khá dài nơi đầu thằng cháu.
Cô Tình thầm nghĩ trước kia, lúc còn nhỏ, Lợi cũng đã từng bú vú cô như thế này đây nhưng với mục đích là để tìm sức sống ; còn bây giờ, nó bú lại bầu vú này không phải để sống nữa mà là để thỏa mãn nhục dục cho nó và cho cả cô.
Mười năm về trước, từng dòng sữa mặn mà tiết ra từ hai bầu vú cô Tình thật nhiều vì vậy, cô mới nuôi đủ cho thằng Huy – con cô và cả Lợi lớn lên ; giờ đây, tuy hai bầu vú cô đã cạn sữa nhưng mà Lợi vẫn cứ ngấu nghiến bú nút ngon lành say sưa, tưởng chừng như từng dòng sữa dịu ngọt, ấm áp của cô cứ mãi miết tuôn chảy vào khoang miệng và dạ dày nó.
Có chồng, có con đã 16 năm nay nhưng phải nói là mãi đến đêm nay, cô Tình mới cảm nhận được thế nào là tình yêu, là ân ái, là xác thịt. Tuy không phải là tuýp người phụ nữ dâm đãng nhưng dù sao thì cô Tình cảm nhận là lâu lâu, cô cũng phải tự an ủi với những cảm giác hưng phấn như thế này, nếu không chắc cô thế nào cũng sẽ bị street nặng cho mà coi.
Hai đầu vú của cô Tình cương cứng lên, cả hai cô cháu cảm nhận được hơi ấm vòng tay của nhau và cùng đê mê trong khoái lạc, nhục dục. Chỉ mới thế này thôi, cô Tình đã được hưởng một nguồn cảm giác thật phấn khích mà trước đây dượng Hải – chồng cô chưa bao giờ có thể mang lại cho cô.
Cô nhớ đến chồng và tự hỏi liệu dượng có biết rằng lúc này đây, người vợ yêu dấu của dượng đang làm gì không? Nếu dượng biết cô đang vào cuộc ân ái mây mưa với chính cháu trai của cô thì sẽ ra sao nhỉ?
Đương nhiên là thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng trôi theo dòng đời nghiệt ngã mà cuốn phăng theo cuộc tình của hai cô cháu càng lúc càng ngụp lặn trong biển tình hạnh phúc mênh mông, bát ngát.
Thực sự là chẳng dè, đêm nay bất ngờ Lợi lại có diễm phúc được khám phá và thưởng thức nhan sắc mặn mà cũng như tấm thân tuyệt mỹ của cô Tình. Khi đã chán chê bầu vú phải của cô Tình, Lợi lại lần bàn tay trái lên mày mò, nắn bóp bầu vú phải rồi nó ghé miệng qua bầu vú trái căn cứng, ngậm lấy cái núm vú màu hồng mà bú nhè nhẹ.
Cả hai cô cháu đều cất tiếng rên đầy ngạc nhiên vì không ngờ nút vú lại ngon lành và sướng như vầy ! Cả cô Tình và Lợi đều sây sây bởi cái cảm giác đầu tiên ngỡ ngàng, vụng trộm và lén lút này.
Tuy đã là một phụ nữ có chồng có con nhưng phải công nhận là lúc này, làm tình ân ái với thằng cháu ruột, cô Tình lại tỏ ra e ấp, ngượng ngùng, run rẫy và bồi hồi chẳng khác gì một cô gái đồng trinh thực thụ lần đầu tiên hiến dâng cho người tình.
Lúc bấy giờ, vì thấy quá vướng víu khó chịu nên Lợi mới ngồi dậy và chỉ thoáng chốc, nó nắm lấy lai dưới chiếc áo thun xanh luồn lên nách, tay phải cởi ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái rồi làm ngược lại ; tiếp tục cởi áo vòng qua cổ và đầu, để riêng xuống cuối chõng.
Khi đã cởi xong áo, nó lần hai bàn tay xuống cởi khuy và kéo dây kéo quần tây ; hai bàn tay nó tiếp tục nắm lấy hai bên lưng quần, tuột hai ống quần tây xuống đùi, đầu gối, giò và lần lượt rút ra khỏi hai bàn chân, hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái.
Cô Tình nằm yên trên chõng, chứng kiến cảnh tượng thằng cháu cô cởi quần áo và cô vẫn yên lặng, không hề nói năng chi cả. Vì trong chòi có đèn cầy soi sáng, tuy hơi lờ mờ nhưng dù sao đi nữa thì cô Tình vẫn nhìn thấy rõ là đũng quần đùi thằng cháu bị dựng thẳng đứng lên do một vât gì đó rất cứng và thẳng đơ bên trong quần của nó làm nên.
Dĩ nhiên, cô Tình thừa hiểu vật đó là cái gì rồi và cô thoáng đỏ ửng cả khuôn mặt. Bất giác, cô Tình bỗng giật mình khi nhận ra hai bàn tay Lợi đang nhẹ nhàng nắm lấy hai bên lưng chiếc quần lót cũng bằng vải thun voan trắng mới tinh của cô và lần tuột xuống cặp đùi phía trước cũng như hai mông phía sau, qua hai đầu gối, qua cặp giò rồi .
Khi đó cô Tình lần lượt co duỗi hai bàn chân rút ra khỏi hai ống quần lót, hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái. Thấy thái độ cô Tình như vậy thì có khác nào gián tiếp đồng ý với bất kỳ hành vi nào của nó, Lợi như là mở cờ trong bụng nên khoan khoái, thú vị vô cùng.
Nó nằm xuống chõng bên cạnh cô Tình, xoay nhẹ người vòng tay ôm lấy cô và cả người cô Tình run bắn lên, hết nghiêng qua phải rồi nghiêng qua trái, co giựt liên hồi, hai chân không ngớt co lên lại duỗi ra như là để tự làm giảm bớt những xúc cảm phấn khích dâng tràn quá độ.
Cô Tình mắc cỡ, bẽn lẽn khi nhận thấy bàn tay phải thằng cháu đang lần xuống mày mò âm hộ của cô. Lợi nhận thấy là âm hộ người cô ruột kích thước vừa phải, không nhỏ cũng chẳng lớn, xung quanh và phía trên phủ một lớp lông đen mịn êm êm, khá dày, hơi xoăn lại.
Chỉ một lát thôi, chưa chi mà dịch sinh lý phụ nữ từ cửa mình cô Tình tiết ra khá nhiều do kích thích từ bàn tay Lợi, khiến nó cảm thấy bàn tay ươn ướt, rin rít.
Giờ đây, trên người Lợi chỉ còn một mảnh vải che đậy cuối cùng, đó chính là cái quần đùi màu đà của nó và hai bàn tay nó đang từ từ nắm lấy hai bên lưng quần đùi, nhẹ nhàng tuột dần xuống đùi, đầu gối, giò rồi lần lượt co rút hai bàn chân ra khỏi hai ống quần, hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái.
Thật là hùng dũng và hiên ngang làm sao! Con cu Lợi thật to, thật dài, thật cứng và thật thẳng không ngớt giựt liên hồi ; điều này chứng tỏ là Lợi do từng trãi qua nhiều cuộc tình nên nó không hề tỏ ra mềm yếu chi cả mà trái lại, nó thật mạnh dạn, sẵn sàng lâm trận giao hợp cùng với người cô ruột mà không rụt rè, sợ sệt chi cả.
Nhận định như vậy thì cũng phải vì xung quanh cái chòi chăn vịt – căn chòi hạnh phúc của hai cô cháu, chính xác là trong vòng bán kính khoảng 3 km tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người thì làm sao có ai biết được câu chuyện tình của hai cô cháu?