Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Ngọc Dung dẫn mọi người đi du ngoạn 36 phố phường Hà Nội. Lúc đi ngang phố phường bán giày, bất thình lình có một tên lái xe hôn đa phóng nhanh qua chúng tôi và giật lấy bóp tay của Xuân Thảo. Lúc ấy mọi người đều ngỡ ngàng, Xuân Thảo bị cái giựt mạnh quá chân vấp chân vững suýt té ngã, còn Cảnh thì hô hoán la to ‘Có ăn trộm, có ăn trộm bà con ơi’. Tôi thì lúc đó đứng khá gần bên Xuân Thảo, miệng còn liêm diêm điếu thuốc, vội một tay đỡ lấy Thảo, tay kia cầm điếu thuốc trên miệng búng mạnh vào người tên trộm bóp. Điếu thuốc bay vào ngay cổ của tên trộm rồi rớt trong áo hắn làm tên ấy rú lên, tay không kiểm soát được chiếc xe và bị té ngã xuống. Tôi vội chạy đến tính giật bóp lại, thì tên trộm rú lên nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận. Hắt rút từ túi quần ra một con dao găm và đâm xỉa vào tôi. Tôi vội lách né, chụp lấy con dao và dằn co với hắn.
Tên này tay chân khá lanh lẹ, tay vừa bị chụp, hắn dùng chân đá liên hoàn vào người tôi làm tôi đau đớn té nhào về phía sau. Tên trộm ấy nhào tới đâm tôi một nhát chí mạng. Hốt hoảng, tôi vội đưa tay lên chụp lây lưỡi dao.
Rẹt, lưỡi dao sắt ngọn đã cứa ngang tay tôi, một miếng thịt trên tay tôi bị cắt rời, máu chảy đầm đìa. Tôi rú lên, trong cơn giận dữ, tay trái chặt ngang cổ hắn làm tên đó lăn ra ngất xỉu. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh. Và khi đã đánh bất tỉnh tên trộm đó, công an cũng vừa đến. Họ sau khi dò hỏi qua loa đã bắt tên trộm đó về, để mặt tôi vết thương đau đớn ngồi đó. Mọi người trong đoàn du lịch đều hốt hoảng, kêu taxi chở tôi vô bệnh viện gần đó. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ đã băng bó lại vế thương. Và tôi nửa vì bị vết thương hành, nửa bị tê liệt vì thuốc mê nên thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Bên tôi, Cảnh thì đang đọc báo và Xuân Thảo thì nhắm mắt ngủ trên một chiếc sa lông. Tôi tính lên tiếng nói, nhưng cổ họng bị nghẹn và bị ho sặc sụa. Tiếng ho làm Cảnh và Thảo giật mình dòm tôi. Thảo mừng rỡ reo:
– Anh Hùng tỉnh lại rồi hả, em đi kêu bác sĩ liền.
Thảo phóng nhanh ra ngoài để lại tôi và Cảnh trong phòng. Tôi và hắn dòm nhau mà không biết phải nói gì. Sau một lát, Cảnh lên tiếng:
– Anh Hùng, cảm ơn anh đã cứu vợ chưa cưới của tôi.
Cảnh gằn giọng ở ba chữ ‘vợ chưa cưới’ và nói tiếp:
– Đã hai lần anh đã cứu Thảo, tôi rất cảm kích. Nhưng có chuyện này tôi phải khẩn xin anh. Xin anh sau chuyến đi này, đừng gặp mặt chúng tôi nữa.
Tôi lặng thinh. Cảnh vẫn nói tiếp:
– Tôi biết anh có cảm tình với Thảo. Nhưng anh cũng hiểu là chúng tôi sắp đám cưới rồi. Cứ tiếp tục tình cảnh như vầy cuối cùng chỉ làm ba người khó xử thôi. Tôi mong anh hiểu cho.
Tôi đau đớn gật đầu. Cảnh nhìn tôi dè dặt:
– Anh có lời gì muốn nói không?
Tôi trầm ngâm rất lâu và cuối cùng nghẹn lời:
– Tôi xin chúc phúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc. Và mong anh hãy đối xử tốt với Xuân Thảo.
Cảnh gật gù, đứng dậy đáp:
– Cảm ơn anh, tôi biết. Còn chuyện này tôi cũng xin nói hết, là xin anh hãy giữ kín bí mật ở làng Vĩnh Lịch. Anh hiểu chứ? Con Thảo biết chuyện này đối với cả ba cũng chẳng là chuyện tốt gì. Thôi không có gì tôi đi đây.
Cảnh vừa quay người lại thì chợt khựng người. Xuân Thảo đã đứng đó từ hồi nào. Cô ta nhìn tôi và nhìn Cảnh ánh mắt xoi mói.Xuân Thảo hỏi:
– Anh Cảnh, anh Hùng, chuyện gì đã xảy ra ở làng Vĩnh Lịch. Có thể nói cho em nghe được không?
Chúng tôi lặng thinh. Nhưng Xuân Thảo là một cô gái thông minh. Qua ánh mắt chúng tôi, nàng đã cảm thấy câu chuyện này có gì xảy ra trên người nàng. Rồi, hình như nàng chợt hiểu ra, Xuân Thảo nghẹn ngào nói:
– Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ người…người đó không phải là Cảnh mà là….mà là???
Không một ai trả lời câu hỏi của nàng. Xuân Thảo hét to lên:
– Có phải không? Hãy nói đi, có ai nói cho em biết có phải không?
Lâu lắm, Cảnh mới gật đầu, nét mặt xấu hổ. Cái gật đầu ấy làm Xuân Thảo tái mặt lại, nhìn lấy tôi, và tôi cũng nhìn lấy nàng. Cái nhìn ấy bộc lộ niềm oán hận, thẹn thùng, và tình tứ nữa. Rồi Xuân Thảo khóc oà lên, và chạy khỏi căn phòng. Cảnh vội phóng chạy theo, và tôi cũng gượng hết sức đứng lên và phóng ra. Ra tới ngoài bệnh viện thì không thấy Cảnh và Thảo đâu nữa. Tôi chán nản, bước đi một hướng vô định.
Đi không biết bao lâu, tôi chợt giật mình vì nghe có tiếng khóc của một thiếu nữ. Bước về hướng xuất phát tiếng khóc, thì thấy người khóc ấy là Xuân Thảo. Tôi đứng khựng đó rất lâu không biết phải nói gì. Khóc lóc một hồi, Xuân Thảo chợt phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Nàng vội quay mặt chạy đi. Tôi phóng vội đến nắm lấy tay nàng:
– Thảo, có thể nghe anh giải thích một lời không?
– Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, hãy để tôi đi, để tôi đi đi huhuhuhu..
– Thảo, tôi kiên nhẫn nói, hãy nghe anh nói một lời. Anh biết bây giờ có nói lời nào về chuyện xảy ra cũng không bù đắp được. Anh chỉ mong em hãy quên đi dĩ vãng đau buồn mà hãy sống về tương lai. Tương lai tươi đẹp của em chỉ trong vài ngày tới sẽ thực hiện được, anh hứa là sẽ rời xa chốn này, và chúng ta sẽ không còn gặp mặt nữa. Anh mãi mãi chúc em luôn được hạnh phúc, vui tươi.
Rồi tôi quay người bước đi. Xuân Thảo chợt khóc òa đến nói với theo:
– Anh có biết người tôi yêu là ai không?
Tôi dừng lại. Xuân Thảo nói tiếp:
– Người tôi yêu là người tôi đã trao trinh tiết cho người con trai ấy, là người đã anh dũng chiến đấu với bọn cướp, người đã liều mình hy sinh tánh mạng cho tôi. Em… em khóc vì buồn, mà cũng vì vui nữa. Em khóc vì đã lầm, vì đã theo đuổi tình cảm với một người con trai không phải là người lý tưởng trong con tim em, và em khóc, cũng vì giờ đây em đã kiếm ra người con trai ấy. Anh Hùng…..
Xuân Thảo chạy đến ôm ngang lưng tôi. Tôi nghẹn ngào kéo vòng tay nàng ra và nói:
– Xin lỗi, anh không yêu em.
Rồi tôi phóng mình chạy đi. Vừa chạy, đầu óc tôi xuất hiện bao kỷ niệm buồn vui, những lúc nguy hiểm, bình an bên Thảo. Và tôi khóc. Tôi tự hiểu mình hơn ai hết. Tôi là một con người yếu đuối với tình cảm, tôi sẵn sàng trao ra nhưng tôi không đủ can đảm tiếp nhận. Tôi là một người hèn, không tiền, không danh sống trong cái xã hội này. Tiếp nhận tình yêu của người con gái, tôi sẽ khiến người con gái ấy sống trong sự hy sinh, mất mát, và Thục Hiền là một ví dụ. Và cứ vậy, tôi cô độc chạy suốt một quãng đường, không dám dòm xem cảnh vật chung quay, không dám quay đầu lại, tôi chạy để quên hết dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Rồi không biết bao lâu, tôi bị vấp té và bất tỉnh.
Trong cơn mê, tôi thấy mình lạc vào một vườn hồng. Ở đó, tôi thấy một người con gái trong bộ áo cưới, đang ngồi trên bãi có ngắm về dòng sông vàng nhạt. Tôi đến gần để nhận diện nàng, và mãi khi tới trước sát mặt nàng, tôi mới nhận ra đó là Thục Hiền. Tôi mừng rỡ ôm lấy Hiền và kêu to:
– Thục Hiền, cuối cùng anh đã gặp lại em. Anh yêu em lắm.
Thục Hiền để tôi ôm, nàng không nói gì cả. Một lát sau, Hiền kéo tay tôi ra, sờ lấy má tôi và mỉm cười nói:
– Anh Hùng, lâu quá không gặp anh, anh đã ốm đi nhiều rồi.
Nàng cầm lấy tay tôi, và nâng niu lo lắng:
– Anh bị thương có đau không anh? Vết thương có sâu không?