VN88 VN88

Cuộc sống là những chuỗi ngày địt nhau – Truyện 18+

Chúng tôi đi sâu vào rừng gần hai tiếng đồng hồ, thủy chung vẫn kiếm không ra được dấu tích để lại của bọn du côn. Khu rừng này nổi tiếng là rộng lớn và hoang vu nhất của tiểu bang Victoria. Nó được bao bọc bởi những rặng cây thông to lớn, và cành lá che mát khắp cả một vùng, bao bọc chu vi mấy trăm héc-ta, nên việc tìm kiếm dấu tích để lại của bọn côn đồ ấy quả là chuyện mò kim đáy biển. Tuy vậy, tôi và Cảnh vẫn không nản lòng đi tìm kiếm dấu chân người hy vọng truy tìm ra hướng đi của bọn này. Rồi lại thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu nản lòng, ngồi trên một mỏm đá gần đó, thở nhoài chán chường:
– Mẹ kiếp nó, đã kiếm nãy giờ mà sao chưa kiếm ra một dấu chân hay vết tích khả nghi nào hết!
Cảnh cũng thở dài, ngồi kế bên tôi:
– Biết làm sao bây giờ, đất được bao bọc bởi lá khô nên cho dù có đạp lên cũng không lộ dấu tích rõ rệt thì làm sao mà kiếm ra!!
Chán nản, tôi lấy trong túi ra điếu thuốc, châm lửa hút thì Cảnh cản tôi:
– Đừng hút thuốc Hùng, tao ghét nhất thằng nào hút thuốc!! Mùi thuốc làm hôi lây cả người bên cạnh, mà người đó bây giờ là tao. Mày ngồi bên tao mà hút là tao đập mày à!!!
Chửng hửng, tôi dụi điếu thuốc vào bờ đá để dập tắt ngọn lửa. Tôi chợt bắt gặp một tàn thuốc dư gần đó. Dĩ nhiên đây không phải là tàn thuốc của tui vì điếu tui còn cầm trong tay và lửa vẫn còn. Mừng rỡ, tôi reo thầm, trời ơi, chẳng lẽ đây là đầu mối để kiếm ra dấu tích của bọn du côn ấy. Tôi chỉ cho anh Cảnh, nhưng anh Cảnh trù trừ:
– Làm sao biết được điếu thuốc hút ấy là của bọn du côn hay của thằng nào khác? Huống chi cho dù là phải nhưng ở đây tám phương tứ phía biết kiếm nơi nào mới phải??
Tôi dở bản địa đồ ra coi, chỉ chỗ mình đang ở, vừa coi vừa nói:
– Chúng ta ở giữa khu rừng, tôi chỉ vào địa đồ, và bây giờ nếu tụi nó đi về phía Bắc thì chỉ toàn là núi rừng hỗn tạp hiểm trở khó có thể đi lại được, còn nếu đi về phía tây thì là đụng vào một khu làng bỏ hoang đã khá lâu, còn về phía đông thì là chỗ khu cắm trại và trạm xe ở đó. Phía nam là bọn mình vừa mới từ đó vào. Dĩ nhiên tụi nó không thể đi từ hướng nam, nơi chúng đi vào, vậy bây giờ, chúng ta đoán chừng là chỉ ở hướng đông hay hướng tây thôi. Anh Cảnh nghĩ thế nào?
Cảnh suy tính rồi nói:
– Tao đoán là tụi nó sẽ đi về phía đông, vì chỗ đó, tụi nó có thể cướp xe của hành khách để trở về ổ tụi nó. Mày thì sao?
Tui chạy về phía Đông hửi vài cái, rồi chạy về phía Tây hít vài hơi nữa rồi mới trả lời:
– Theo em thì tụi nó đi về hướng Tây nhiều hơn, tại vì em hửi thấy hơi thuốc bên phía Tây đặc hơn bên phía Đông. Huống chi, em nghĩ tụi nó chắc cũng sợ bị cảnh sát làm hàng rào ở ngoài nên tụi nó kiếm chỗ nào hẻo lánh, núp lại rùi khi nào bớt hơi cảnh sát, tụi nó mới chui ra.
– Vậy bây giờ sao, chẳng lẽ hai thằng chia nhau đi kiếm hả?
– Em không biết nữa, nhưng xem ra đây là phương pháp duy nhất thôi!!
– Ok, vậy đi, chúng ta chia ra, mỗi thằng một hướng, mày kiếm được thì gọi mobile tao, còn tao cũng sẽ vậy, nhớ set on silence vibrate nha mày, rủi nó hú lên, mà nhằm ngay lúc mày hay tao ở gần tụi đó thì có nước đi chầu trời. Rồi, có gì đi nữa 15 phút sau tao cũng gọi cho mày, ok??
– Hiểu rồi!! Gặp lại sau!

Chúng tôi chia tay, tôi lao mình về phía ngôi làng hoang vu thấp thoáng sau rừng cây. Nó gọi là một làng hoang vì nơi ấy, cách đây năm chục năm, trên báo chí đăng tải cái chết của một cặp tình nhân ở khu làng này và từng người, từng người một trong làng lần lượt ra đi, không ai hé lộ chuyện gì đã xảy ra và chính quyền địa phương đã tuyên bố là cái chết của đôi tình nhân này là do hai người tự quyên sinh. Thời gian trôi đi, và cái làng này trở thành một ngôi làng hoang, và câu chuyện cũng trôi dần vào quên lãng. Do một dịp tình cờ, bạn tôi sưu tầm những chuyện lạ và đưa tôi đọc nên tôi mới biết được ở đây có ngôi làng hoang. Cũng tốt thôi, tôi nghĩ, sẵn đây mình có dịp thăm viếng ngôi làng hoang này.
Tôi đi chừng độ ba cây số thì khu làng ấy đã ở trước mặt tôi. Cái làng hoang này có tên là ‘Vĩnh Lịch’ nhưng tôi xem ra phải gọi là làng ‘tĩnh mịch’ thì đúng hơn. Chợt, tôi phát hiện có một điều kỳ lạ là ở giữa khu làng này. Tôi thấy ở một căn nhà gỗ có thắp sáng ánh đèn. Đã gọi là ‘làng hoang’ chẳng lẽ lại có người đến định cư sao. Càng tin tưởng là Xuân Thảo đã bị bắt đến đây, tôi tính mò đến gần hơn để quan sát cho rõ, thì điện thoại tôi rung lên. Mở lên, tôi nói nhỏ:
– anh Cảnh hả?
– Ừ là tao nè mày, bên tao thì không có gì, cảnh sát đã đến và đã phong tỏa khu vực, còn bên mày, ra sao?
– Bên em thì có chuyện anh ơi, em thấy có một căn nhà được thắp sáng, em đang đến gần theo dõi, anh đến chỗ em nhanh lên nhé. Em sẽ đợi anh ở chỗ cây tùng cách căn nhà có đèn khoảng chừng hai ba căn gì đó!!
– Ừ, tao đến liền.
Tôi cúp máy, tắt luôn máy điện thoại, sợ chuyện gì rủi ro bị tụi nó phát hiện. Đến gần, tôi thấy rõ khung cảnh của căn nhà này hơn. Tôi thấy được một trong ba gã du côn đang đứng ngoài cửa, dường như để canh gác mà cũng để hút thuốc luôn. À ra mày là đứa hút thuốc, để rồi dẫn tao đến kiếm mày, tôi reo thầm. Rồi, tôi thấy một gã bước ra, và tôi nhận được gã là đại ca của bọn ba người. Hắn nheo mắt, chu mỏ chửi tên gác cửa:
– Tòng, mày lo gác thì gác đi sao hút hoài vậy mày? Coi chừng tụi cảnh sát chứ, rủi nó mà kiếm tới đây muốn rút cũng không phải dễ đâu?
– Yên tâm đi đại ca, gã hút thuốc cười ngọt để dịu lại tánh nóng của gã đại ca, tụi nó mà có đến, mình có thể dùng con nhỏ trong đó làm bia đỡ đạn. Huống chi, nãy mình chơi đẹp mắt quá mà, gọn sạch hai xe cảnh sát, chắc giờ này tụi nó còn ngán đụng vào bọn ‘ba Báo’ mình.
– Đụ mẹ mày, lo nịnh nọt tót tót cái miệng chó của mày có được tích sự gì. Tao đi ỉa, mày và thằng Ba Xường ở lại coi cho kỹ mớ hàng với con nhỏ. Rủi có chuyện gì, tụi mày coi chừng hai mạng chó đẻ đó, rõ chưa??
– Vâng, vâng, sẽ không có gì xảy ra đâu, đại ca yên chí!! Chúc đại ca đi nhà cầu suông xẻ, cú nào cú nấy lọt thòng thọng, ra ‘vàng’ đầy mâm và bình an trở về ạ!!
– Đồ chó má!!
Gã đại ca vừa cười vừa chửi thề, rồi hắn khuất bóng sau rặng cây. Lúc đó, chợt có bàn tay đặt lên vai tôi, giật mình, tôi quay lại. Tôi thấy anh Cảnh. Thở phào, kế miệng vào tai anh Cảnh, tôi kể lại những chuyện tôi vừa thấy. Cảnh gật gù và ra dấu như muốn gọi cảnh sát đến. Tôi gật đầu và Cảnh lều khều nhón nhẹ bước chân đi ra phía xa tính gọi cảnh sát. Đột nhiên, chúng tôi nghe một giọng khàn khàn trong căn nhà phát ra:
– Tòng, mày vô đây phụ tao coi, con nhỏ này tỉnh lại rồi!!! Đụ mẹ…nó đá dái tao…Đồ khốn khiếp…
‘Bốp’… tiếng tát chói tai phát ra, đến tôi và Cảnh ở khá xa mà cũng còn nghe thấy. Tôi cảm thấy chua chót muôn vàn, tâm linh như thông cảm được cơn đau và nỗi sợ hãi của Thảo lúc bấy giờ. Cảnh trợn mắt nghiến răng, rủa thầm:
– Đồ chó má, vũ phu, đàn ông mà hà hiếp một thiếu nữ.
– Ai đó!!!
Tiếng từ trong nhà dội vang ra như một gáo nước lạnh dội lên đầu chúng tôi. Run sợ, tôi và Cảnh vội thụp người xuống nấp khép vào bụi cây. Rồ, một lát sau không có tiếng nào nữa tôi lấp ló ngẩng đầu lên từ sau một rặng cây, để dò xét động tĩnh trong nhà sao, rủi có chuyện gì tui và Cảnh, mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Tôi thấy gã Tòng từ trong nhà ngó ra ngoài, mắt dòm bốn phương, miệng lẩm bẩm:
– Đâu thấy cái con khỉ khô nào đâu!! Hự….a a ….hự….
Gã Tòng bị một con dao găm đâm xuyên từ sau lưng ra trước. Mắt hắn kinh hoảng, cố gắng lắm, hắn mới quay lại người về sau, thấy kẻ đâm lén mình chính là người đồng bọn của mình:
– Ba Xường….mày….
Chưa nói hết câu, thì Tòng bị gã Ba Xường kia đâm thêm một nhát nữa. Tòng tắt hơi, mắt trợn tròng và gục xuống sàn.Ba Xường rút con dao từ bụng Tòng ra, miệng cười đắc chí lẩm bẩm:
– Xong mày, chỉ còn thằng Hắc Sói thôi! Đụ mẹ chứ tụi bây muốn chia món hàng này hả.. hahahah…. còn khuya đó con… Hahaha….
Tôi khẽ nói với Cảnh:
– Hóa ra tụi nó nội phản…Vậy tốt cho mình thôi….thằng Ba Xường mà giết luôn thằng đại ca mặt thẹo là tôi với anh chỉ cần thanh toán luôn thằng này là xong chuyện….
Đang nói tới đó, thì thấy Ba Xường đi ra ngoài. Tôi đoán chắc là Ba Xường tính kiếm chỗ núp nào đó để bắn lén gã đại ca.
Thôi chết rồi, tôi la thầm, hắn đang bước về phía chúng tôi. Dòm lại Cảnh, thấy ảnh cũng bồn chồn lo lắng ra mặt. Tôi lượm một khúc cây gần đó, chỉ chờ gã Ba Xường kia đến gần sẽ ‘tiên hạ thủ vi cường’.
Ba Xường thấm thoát chỉ còn cách chúng tôi mười bước, rồi tám, sáu, năm, ba, hai…. Tôi nhanh choắt phóng ra, dùng hết sức đập một cú mạnh vào ngay cánh tay Ba Xường lúc đó đang lăm lăm chỉa khẩu súng lục. ‘Bụp’…. tiếng đập chát chúa vang dội và khẩu súng đã rớt xuống dưới đất. Tôi choàng sát vào gần Ba Xường, đè hắn xuống và ghì chặc hắn xuống..
– Nhanh lên anh Cảnh, hãy đập ngất xỉu nó… Tôi kêu Cảnh.
Nhưng Cảnh vẫn đứng yên tại chỗ. Không biết vì tôi ra tay quá đột ngột hay là vì nguyên nhân nào khác đã khiến Cảnh sững người ra…
– Nhanh lên Cảnh, nhanh lên, đập….
Chưa nói dứt câu, Ba Xường đã bẻ vặn tay tôi, thoát được thế kiềm gọng và ‘Bụp’, hắn giọng cho tôi một cú khá mạnh. Tôi liểng xiểng bật ngửa ra. Cảnh bấy giờ như người vừa tỉnh mộng, anh ta choàng đến thoi những cú đấm liên hoàn vào mặt, tai và cổ họng địch thủ. Ba Xường bị tập kích khiến hắn chao đảo một hồi, nhưng gã nàycũng là một tay giỏi võ, hắn lùi lại ba bước. Thừa lúc Cảnh chưa kịp thâu quyền, Ba Xường dở một chiêu cầm nã thủ, chộp ngang tay Cảnh, bẻ ra phía sau và theo thế, đạp mạnh Cảnh một cú. ‘Aàm’ cả thân xác to lớn của Cảnh văng dội ra. Rồi nhanh như chớp, gã móc từ trong áo ra một khẩu súng lục khác chỉa về phía tôi.
Tôi ngó nhìn Ba Xường rồi phóng về phía hắn với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể đạt tới. Tinh thần tập trung cao độ, từng tư thế, chiêu võ thoáng hiện trong đầu óc tôi. Tôi suy tính chọn những thế kỹ thuật và độc hiểm nhất để giúp tôi thoát hiểm trong giờ phút sinh tử này.
– Bùng..
Tiếng súng đã nổ, tôi lách mình như một con diều hâu lạng cánh. Viên đạn bắn ra chỉ cách da thịt tôi một milimét thôi. Nó bắn xuyên áo tôi và cắm sâu vào một thân cây gần đó. Ba Xường lại chỉ về phía tôi và khạc lửa một lần nữa. Nhưng, khoảng cách tôi đã thật gần với Ba Xường, như chớp tôi bật ngã người, để té ngửa xuống đất và chân đá dật ngược vào tay Ba Xường…
– Bùng…
Phát súng bị cú đá của tôi bắn lệch lên bầu trời đen thẳm. Nhân cặp giò còn ở trên không, hai tay chống mạnh vào đất, tôi dùng sức búng người lên, nhắm vào yết hầu và cầm dưới của Ba Xường. ‘Bực, bực’ cú đá liên hoàn đã trúng đích, và Ba Xường như một cánh diều đứt dây bắn ra xa hơn cả thước, mới rớt xuống đất. Dãy đãy vài cái, Ba Xường hộc máu tắt thở. Thế là xong đời một kiếp gian hùng…….

Trang thứ hai của bạn gái, 18/04/03
Trong màn sương đêm dày đặc, anh đã đến với em. Anh trao cho em hơi ấm, lời tỏ tình đằm thắm. Chúng ta cho nhau một đêm vui. Và em sống trong giây phút ái ân, đê mê, được anh yêu, anh thương. Từ lúc ấy, em biết yêu, biết nhớ, và mộng mơ. Dòng đời muôn lối, đã ngăn cách đôi ta. Em đắng cay buông rơi cuộc tình, lìa xa anh. Ở một bờ bến lạ, bên em, chỉ còn là những mảnh vỡ kỷ niệm của mối tình đẹp giữa em và anh. Em khóc cho cuộc tình dở dang, khóc cho đóa hồng nhung nay đã tàn úa theo dòng thời gian……

o O o

VN88

Viết một bình luận