Vẫn tiếp đều, hắn càng lúc càng nhịp mạnh vào giữa hai đùi nàng, hai tay hắn nâng chân nàng lên cho nàng đỡ mỏi, đồng thời hắn vục mặt xuống múa môi lia lịa vào ngực nàng, hai âm thanh rên rỉ của trai gái cùng phát ra một lượt mà trong đầu người nào cũng đang làm nô lệ của cảm giác. Mặt khác, tiếng rên của nàng rõ ràng là đang đồng tình với sự cưỡng bức của kẻ lạ mặt, và mặc nhiên để cho hắn muốn làm gì tùy thích. Hắn nút vú bên trái thì bên trái nàng ưỡn cao lên, đến khi hắn đổi qua phải thì bên phải nàng vói theo qua phải, đồng thời nghiêng theo chiếc lưỡi của hắn để tìm cảm giác đê mê từ trên môi.
Chợt nàng nấc lên thành tiếng lớn, hắn biết nàng sắp đạt tới khoái cảm thì nhấp liên hồi, nàng con mình hứng chịu, song hình như không chịu được bao lâu dưới sự tấn công vũ bảo đó, nàng co giật toàn thân, xuất tinh ào ạt, âm đạo xiết chặt từng cơn làm hắn cảm giác như được lên mây. Quá đổi sung sướng hắn cũng rùng mình ôm chặt nàng để xuất tinh. Khí dịch ào ào tuôn như thác đổ vào trong người nàng. Khoảnh khắc sau, cả hai lịm đi trong sung sướng mà dư âm còn đọng lại ở tinh thần. Trong lúc nàng còn đang mơ màng tưởng chừng đây là giấc chiêm bao, thì hắn lăn qua một bên lắng nghe tiếng thở của nàng. Chợt nàng nhũn nhặn hỏi, “Anh là ai, sao lại lén vào đây, anh có biết tôi có thể thưa anh về tội hiếp dâm không?”,
Ngừng một lát hắn trả lời, “Tôi … tôi chỉ một lòng ngưỡng mộ cô thôi, xin cô … xin cô tha lỗi vì sự bất nhã của tôi …”
Vì không thể chần chừ lâu hơn được khi thời gian tàng hình sắp hết, hắn vừa trả lời vừa rút lui qua đường cửa sổ, để lại nàng hoa hậu trần truồng nằm trên giường không biết nên cười hay nên khóc …
ooOoo
Cả ngày hôm sau hắn trốn suốt cả ngày trong phòng không dám ra ngoài, chỉ dám mở TV để xem biết tin tức về cuộc thi hoa hậu tối qua mà thôi. Đến ngày hôm sau nữa hắn cũng vẫn nhốt mình trong phòng không ăn không uống và buồn bả hết mực bởi hắn hối hận với những gì hắn đã làm, hắn còn nhớ giọng nói đau buồn sau cùng của nàng cho hắn trước khi òa ra khóc, vừa trách móc vừa đe dọa, nhưng trong đó phản phất chất u sầu cùng ám, “Đời tôi từ nay coi như hết, một nhơ nhuốc ám ảnh suốt cuộc đời, trinh tiết tôi không còn nữa, vị hôn thê tôi sẽ nghĩ sao . Lương tâm anh nghĩ sao …” Thôi rồi, hắn đã hại đời một nàng hoa hậu đang trên bước đường danh vọng rồi, nàng sẽ không bao giờ còn được hạnh phúc nữa khi nghĩ tới cái đêm đăng ngai của nàng cũng là đêm nàng thất thoát với một người xa lạ mà không bao giờ nàng yêu hết. Hắn thấy tiếc cho nàng bao nhiêu thì tự trách mình bấy nhiêu. Lại nghĩ tới con bé Hảo đã dốc hết lòng thương yêu hắn, sao hắn nỡ phản bội.
Qua thêm một ngày nữa, cái tin làm chấn động cả nước: trong tất cả bức hình chụp tại cuộc thi hoa hậu, có hình của hắn trong đó, báo chí đăng tải tùm lum, và dĩ nhiên là hắn đang trần truồng đứng cạnh hoa hậu đăng ngai. Người ta cũng không biết vì sao có hình của hắn cùng với hoa hậu đang đứng trước công chúng thế kia, một chuyện lạ kỳ chưa ai giải thích được, và đang trong vòng điều tra. Chỉ đáng tiếc thay, sự xấu hổ đó cũng là nguyên nhân mà nàng� hoa hậu vĩnh biệt cõi đời qua liều thuốc ngủ mạnh, để lại di ngôn cho người yêu kể lại sự thất trinh của nàng trong và mong chàng tha lỗi.
Hắn cũng không ngờ là máy chụp có thể thu nhận được hình ảnh của hắn và cũng chẳng khó khăn gì mà người ta tìm ra bức hình đó là ai…!
Thế là hắn bị bắt vì tội “công xúc tu sĩ”, làm bậy trước công chúng, và cái tội hiếp dâm hoa hậu thì không phải nhỏ, trong lúc hắn hãy còn đang ngủ. Người ta bắt hắn bỏ tù ngay. Và có lẽ tù rất nặng! …
Ngồi lặng lẽ trong khám hắn thấy buồn thê thảm. Hắn tiếc cho cái chết của nàng hoa hậu bao nhiêu thì tự hận mình bấy nhiêu . Hắn ước gì chẳng biết được phép tàng hình để làm ra chuyện xấu xa kia. Nghĩ lại mấy tuần qua, hắn thở dài … Qua song cửa sổ, hắn thấy ánh trăng đêm nay thật là đẹp, nhất là những vì sao lấp lánh thật vời vợi như ánh chớp mắt của con bé Hảo . Ngày mai này là ngày hẹn gặp mặt với con bé, Khôi còn chưa biết tính sao. Còn mặt mũi nào để gặp nhỏ sau cái tin động trời này.
Sau đó hai ngày thì tin tức cho biết hắn đã bỏ trốn khỏi khám, và người ta không biết làm cách nào mà hắn bỏ trốn được bởi vì cửa sà lim vẫn khóa, cửa sổ vẫn còn nguyên và không vết tích nào cho biết sự trốn trại cả, có kẻ cho là, hắn được người lén thả. Nhưng không ai giải thích được tại sao bộ quần áo và sợi dây thòng lọng trống không treo nặng nề ở trên cột xà ngang của nhà khám …
Tin tức lại đăng “Tiệm vàng đường Huỳnh Thúc Kháng bị cướp, thủ phạm là Triệu Quân Hảo, con bà chủ tiệm vàng, đang trong vòng tầm nã.”
Chiếc may bay của hãng hàng không Đài Loan, tuyến đường bay đến Hoa Kỳ sẽ cất cánh trong vòng năm phút. Hành khách đã ngồi ngay ngắn, đâu ai ngờ rằng trên hai ghế trống lại có … hai người ngồi. (Hết)
(Truyện 18+ sướng nhất tại Truyen18.cc)