“Cái thằng trời đánh thánh vật! Bây giờ mà mày mò về đây tao nhất định giã cho mày một trận. Mày sướng vì cái *** thì tao cũng sẽ cho mày khổ vì cái ***”. Tôi đang là “bà già hót thóc đất” của Thomas. Tôi chờ Thomas đã mấy tiếng đồng hồ rồi.Cái hành lang này mọi khi cũng ồn ào lắm đây. Thế mà hôm nay nó lạnh tanh lạnh ngắt: Hôm nay là thứ bảy. Đã một giờ đêm. Các đôi trai gái đang run lên vì sung sướng. Còn tôi đang ngồi đây run lên vì… rét. Có khi tôi phải ngồi ngoài hành lang mà ngủ đêm nay mất thôi. Trăm sự chỉ tại cái thằng mê *** mà quên hết tất cả. Lúc đi tôi đã dặn nó gửi lại chìa khóa cho tôi, đêm nay tôi về nay ngủ. Thế mà nó lú lẫn vì ‘những chiếc ***.Những ngày cuối tuần tôi thường về “nhà mình” để nghỉ ngơi, viết thư cho Kim và cũng là để cho Thomas được lự do. Nhưng đã mấy tuần nay tôi chỉ đá qua “nhà” một chút rồi lại quay về cư xá của sinh viên ngay. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại thay đổi thói quen đó một cách nhanh chóng đến thế. Có lẽ tôi mê cái quang cảnh “dập dìu tài tử giai nhân” ở cái cư xá sinh viên này chăng? Không khí yêu đương bốc lửa của tuổi trẻ đã lôi cuốn tôi. Nơi đây tập trung đủ các hạng người, bởi vậy như lời Thomas, có đủ các loại *** tại đây: *** bản xứ, *** ngoại quốc *** xã hội chủ nghĩa, *** tư bản, *** trắng, *** đen, *** gảy, *** béo… Muốn chọn *** nào cũng có. Và, họ trưng bày, biểu diễn nhan sắc của chúng ở khắp mọi nơi. Tôi còn nhớ, có lần tôi đã nhìn thấy một đôi trai gái người nước ngoài chơi nhau trong phòng đọc sách công cộng. Tự do bao giờ cũng là tiếng gọi ngọt ngào của tình yêu, của loài người.Hôm đó, cũng chiều thứ bẩy. Tôi mới chuyển về dây, buồn, không biết làm gì để “giết” thời gian, bèn mang một cuốn truyện tình lãng mạn ra phòng đọc để tiêu khiển. Vừa đẩy cửa bước vào, với tay bật công tắc thì một đôi trai gái trần truồng hiện ra trước mắt tôi. Tôi sững sờ trong giây lát Tôi líu ríu’nói “xin lỗi” rồi tắt đèn, khép cửa lại mặc cho đôi trai gái tiếp tục bồng bế nhau, đưa nhau lên thiên đàng. Trước khi tắt đèn, khép cửa, bước ra ngoài, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc *** của đứa con gái đang nở ra, hai mép *** ôm chặt lấy con cặc thằng con trai. Chúng chẳng cần biết đến tôi. Sự tồn tại của tôi chẳng tác động gì đến chúng. Tôi có mặt trên đời này hay tôi chết rồi đối với chúng cũng vậy thôi. Mỗi lần thằng con trai nâng đít lên thì tôi thấy rõ hơn lỗ *** đứa con gái. Cái lỗ đỗ hon .hỏn, phập phồng, đớp lấy đầu con cặc của thằng con trai rồi lại nhả ra, lại đớp lấy, cứ đều đặn, nhịp nhàng. Chúng làm tình rất tình tứ, không điên loạn, không cuồng bạo, không dã man. Chúng nương nhẹ nhau, nương nhẹ cái *** và con cặc của nhau. Đám lông *** của đứa con gái màu vàng, dính lại với nhau. Của thằng con trai cũng màu vàng, lan tỏa xung quanh bộ hạ, bao trùm cả hai hòn rái căng căng đang nảy lên, nảy xuống, dí sát vào đường chẻ giữa hai mông đít đứa con gái. Hai chân đứa con gái hất qua hất lại người ta đưa võng cho em bé ngủ giữa trưa hè oi ả.Cuốn tiểu thuyết tình vẫn còn nằm trong tay tôi, nhưng tôi không còn một chút hứng thú nào để đọc nó nữa. Lúc này nó như những trang giấy không hồn đối với tôi. Suốt đêm đó, suốt những ngày sau tôi không quên được hình ảnh một chiếc *** đang đớp một con cặc và những sợi lông vàng óng của hai đứa.Đêm đó nếu không có Thomas giúp đỡ làm cho con cặc xìu xuống thì tôi bứt rứt, khó chịu không sao ngủ được.Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Kiểu này là Thomas không về rồi. Bà thường trực ốm đau hay sao mà hôm nay cũng không thấy ở đây? Họa đơn vô chí.Vừa lúc đó có bóng người xuất hiện. Tôi mừng hết lớn. Bà thường trực? Thế là tôi có chìa khóa để vào phòng rồi. Tôi đứng dậy, tỉnh hẳn ngủ. Bóng người lướt lại phía tôi Bóng người dừng lại, hỏi: – Anh Văn, sao anh lại ngồi đây? – À, anh mới ở trên nhà xuống. Sao em lại ra đây? – Hôm nay cô bạn Nina cùng phòng với em về thăm con, mãi chiều mai cô ấy mới lên. Nếu anh không ngại, đến phòng em mà nghỉ, anh có thể mượn giường của cô Nina mà ngủ đêm nay.Thẳng thắn đến mức làm tôi ngạc nhiên không nói được lời nào.