Tôi nắm lấy bầu vú tròn tròn của Cúc mà xoa chầm chậm, đồng thời cũng khẽ nói vào tai Cúc
– Không biết anh thi tiếng anh có đỗ được không đâu lo quá đi. Học mãi mà không xong cái bằng
– Tưởng gì bằng đó thì em lo được cho anh thôi. Chỉ cần anh đi thi là em có thế lấy được bằng cho anh ngay mà. Chẳng có khó khăn gì đâu
Tôi khẽ mỉm cười ôm chặt Cúc vào trong lòng mà nói
– Thế thì còn gì bằng nữa, em có gắng giúp anh nhé!
– Được rồi yên tâm đi em sẽ giúp mà có gì đâu.
Cơn mưa ngoài trời đã ngớt. Tôi cùng tắm rửa với Cúc rồi ăn nhẹ một chút mà về nhà. Về đến nhà thìHà cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn rồi. Khẽ mỉm cười Hà nói với tôi
– Anh à. Sắp thi rồi cô ấy có nói đề như thế nào không
– À về vấn đề thi cử thì em yên tâm, cô ấy lo cho anh có cái bằng rồi. Thế em đã đi xem ngày cưới chưa vậy?
– Em tính là ngày 15 tháng sau được không anh. Em đi xem thấy người ta bảo ngày đó đẹp hợp tuổi anh ạ
– Ờ thế chúng mình cũng cần chuẩn bị mọi thứ là được rồi đó. Thôi chúng ta đi ăn cơm. Lúc sáng trời mưa em có lạnh không?
– Anh cứ đùa, mưa thế này thì làm gì mà lạnh. Em còn ra nghịc nước nữa đấy, Thôi ăn cơm đi anh
Chúng tôi cùng ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Trông khuôn mặt ngây thơ của Hà tôi cũng thấy mình có lỗ vì đã làm chuyện đó và lừa dối Hà. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Ăn cơm xong thì chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút
Chiều đến thì chúng tôi về mấy nhà bà con chơi vui vẻ. Đến tối mịt thì chúng tôi mới quaylại nhà mình. Vừa về đến nhà thì đã thấy số điện thoại của Trúc gọi. Tôi khẽ nhấc máy
– A lô anh Minh à. Em đây, công việc của em thế nào rồi anh, em thấy người ta lâu trả lời quá
– Yên tâm đi anh đã hứa giúp là anh giúp mà. Công ty anh bao giờ chẳng như vậy. Chắc mai là có thôi. Em cứ đến xem thế nào nhé. Có gì thì anh sẽ giúp em mà
Nghe tôi nói nhưi vậy thì Trúc cũng gật đầu cảm ơn.
Tôi cùng với Hà vào trong nhà nghỉ ngơi rồi đến ngày hôm sau đi làm. Mới đến công ty thì tôi đã gặp Trúc ở đó. Trông khuôn mặt thì vẫn xinh tươi như ngày nào. Thấy tôi thì Trúc khẽ mỉm cười mà nói
– Anh Minh đi làm muộn thế, chắc là vợ ở nhà không cho đi chứ gì
– Không phảui vậy đâu, em cứ đổ oan cho vợ của anh, chẳng qua là hôm qua anh về quê ra muộn lên hơi mệt một chút thôi, thế người ta đã thông báo ai trúng tuyển chưa
– Chưa anh ạ. Em đợi mãi mà người ta có nói lăng cái gì đâu, chắc là phải một lúc nữa
Tôi nghe thấy Trúc nói như vậy thì cũng vào trong phòng tuyển dụng. Đề đạt vấn đề. Không lâu sau thì cũng có quyết định cho Trúc vào thử việc. Lấy giấy báo trúng tuyển Trúc cười mà nói
– Không ngờ anh cũng có uy tín trong công ty đấy chứ nhỉ
– Chuyện anh mà, anh mà không có uy tín nữa thì ai có uy tín ở đây. Thôi mai đì làm thử việc nhé em em làm ở phòng anh, có gì thì anh giúp đỡ, yên tâm được nhận ngay ấy mà
Buổi trưa thì tôi gặp Bình đi nghỉ hết giờ. Vừa thấy tôi thì Bình đã mỉm cười mà nói
– Thế nào em ấy có vào công ty không? Sáng nay đến đã nhìn thấy em ấy, ngon lành không thế nào chịu được nữa. Mà công nhận chú cũng đầy tài năng đấy nhỉ. Nhìn ngon lành kiêu kiêu thế mà cũng ăn được
– Chuyện anh chứ có phải như chú đâu mà không ăn được, thế công việc đưa hàng dạo này thế nào. Kiếm được em nào ngon lành không
– Thì cũng kiếm được một vài em “xinh, ngoan, ngu “ nữa lên cũng dễ đào tạo thôi mà, nói chung là cũng chẳng có gì khó khăn cả. Thế chú có em nào mới không
– Chẳng có ai cả. Vẫn như vậy cả thôi. Phục vụ vợ ở nhà còn không xuể, em nào nữa. Thôi anh em mình đi nhậu một chút rồi về làm chiều