Tay tôi vân vê trên hai háng Ơ Bai, vuốt nhẹ tay mình trên làn da mịn rôi lần đến qua bụng, tay tôi đang chạm vào nhúm lông mọc quanh gốc thân cu của Ơ Bai. Trong đêm tối, nhưng xúc giác của tôi có thể cảm nhận được chùm lông mọc gọn và sạch sẽ của Ơ Bai. Tôi mạnh dạng sờ vào con cu của Ơ Bai và bóp chặt một vòng tay thật ấm áp. Con cu Ơ Bai đã cứng tự bao giờ như ngõ ý mời gọi ái tình đến với nhau trong đêm khuya vắng lặng tiếng thở dài. Tôi rất hào hứng làm tiếp những việc mờ ám của mình, xoa bóp con cu Ơ Bai, rồi thu người xuống gần hong bụng mà hôn khẽ lên đùi, nút bú bao da một cách ngon lành…Tôi thèm ngậm cu của Ơ Bai quá đỗi. Tay tôi đang tuột lớp da bọc trong con cu của Ơi Ba, rồi ngóc đầu dậy nuốt gọn con cu của Ơ Bai vào trong họng mà nếm một chất sệt sệt bím lên môi vị mặn của tình trai. Ơ Bai vẫn nằm yên thụ động cho tôi bú cu, nuốt gọn hai hòn dái vào họng mình mà ghì bú.
Mút cặc trong niệm khúc Ơ Bai – Truyện 18+
Cõi lòng tôi thật quá bồi hồi, vì chỉ còn vài phút nữa, tôi sẽ theo cánh chim nâng cánh sắt lượn bay rồi hướng về một miền đất yêu thương mà hạ cánh. Chuyến bay từ phi trường Taipei đã vào đến không phận của Việt Nam, nhẹ đôi cánh mềm nương náu vào tổ ấm Tân Sân Nhất.
Bầu không khí thật nô nức tại cửa hải quan kiểm tra của hằn vạn gót chân tha hương về lại với người thân vào dịp “Thanh Minh trong tiết tháng ba”…Trong biển người ấy, tôi cứ ung dung, bình thản về thăm lại Sài Gòn với nhiều danh lam, thắng cảnh. Ðó là những nơi mà tôi cố nuôi hoài một ước vọng từ thưở bé…
Truyện 18+ Mút cặc trong niệm khúc Ơ Bai
Ðắc Nông, Ðắc Lắc là xứ sở của những người bản thượng. Một miền đất đỏ cao nguyên mà ít có du khách nào đặt chân đến dù chỉ một ngày, một giờ. Một nơi lá hoa chen đá, chim hót véo von hoà cung nhạc đệm với tiếng suối róc rách trong khe sâu hang thẳm, hoà âm lên một khúc nhạc rừng muôn thưở… Tâm hồn của một kẽ tha hương, đã chán nhìn với muôn vạn ánh đèn màu của thành phố Sài Gòn phồn hoa đô hội, muốn hoà mình vào với thiên nhiên, bước chân du khách đã tìm đến một miền núi rừng xa thăm thẳm sương phủ dày đặt cả một lối đi. Cánh lan rừng trắng muốt, gửi thân phận mình vào các nhánh cây già nua, vỏ cây nâu sậm như bao tuổi đời đã mà cây đã sống trong khu rừng rặm này.
Tôi đã thăm viếng bản làn thượng xứ này một đôi lần. Tâm ý thiện nguyện, muốn giúp đỡ các bản làng với nhiều thuốc men, chỉnh đốn lại các trường học đơn sơ v.v… Tôi yêu nét đẹp của người bản thượng, vì họ rất hiếu khách, phong tục khác thường hơn là người dân thành phố. Tôi say đắm với những người phụ nữ trong trang phục vải hồ được dệt bằng chính bàn tay của họ, kết thành hoa khuôn nhuộm nhiều màu sắc màu sắc khác nhau. Trong cái “mốt” của Sài Gòn ngày nay, chúng ta hay thường gọi là vải hoa Thổ Cẩm. Vào những ngày Tết, hay hội hè của miền Thượng Du, mọi người hay ăn mặc với những sắc màu rực rỡ. Họ quấn cái quầy, như mini skirt, riêng đàn ông, họ đóng khố. Cái khố quấn quanh bụng, thòng hai miếng vải che đậy cái bộ hạ và mông đít. Theo từng bước đi của các chàng rộng háng, để lộ cái phần u thòng của con cu trông thật “sexy” khêu dâm thoã mắt, vì họ không mặc quần lót bao giờ.
Người già làng có phân cấp cho tôi một người xem như là “tour guide”, cậu con trai duy nhất của cụ theo tôi hầu cận trong những ngày tôi đến thăm xóm giềng bản Thượng. Một nam nhi vào tuổi 22, tên cậu ấy là Ơ Bai, dáng người cao to, hai bắp đùi rắn chắc với đôi chân cao dõng. Trông Ơ Bai từ rẫy ruộng bước về, vác trên vai những ống tre to, gọi là lồ ồ. Ơ Bai đi đốn các ống tre lồ ồ đã già về chẽ đôi làm máng xối, hứng nước mưa vào các vại chum làm nước uống thay cho nước suối. Ơ Bai cười tươi ngỏ lời chào rồi tiếp tục công việc nương rẫy. Ơ Bai đâu biết là tôi đang hướng mắt theo dõi từng động tác, cử chỉ của em, một dáng hiền thục làm tim tôi rung động, xuyến xao…
Tôi ở trọ với gia đình của Ơ Bai, một bữa cơm chiều thật thanh đạm, lòng hiếu khách, Ơ Bai đi săn được một mễn non, thịt xào với chút đậu phộng, củ hành thơm lừng, hạt gạo trắng ngần mà Ơ Bai giả chài trong cối mang ra nấu trong cái ống tre nghe hương thơm ngào ngạt. Gạo thơm được nung của bếp lửa hồng, trong ống tre bị đốt quay, cơm chín, lớp bọc bên ngoài là lớp cơm cháy vàng, khen khét một mùi gạo mới, làm cho bụng đói, miệng nhai ngấu nghiếng những bát cơm “ống tre” thật tình nồng thắm.
Bữa cơm chiều ngon miệng đã xong, Ơ Bai nấu nước pha bình trà lá xanh đãi tôi như một thượng khách. Trà xanh lá thắm thật ấm tình một dân tộc. Ơ Bai không trò chuyện nhiều mà chỉ luây huây bận rộn lo việc đốt lửa, ung muỗi độc. Ơ Bai có đốn được vài khúc củi quế ở rừng, mang về đốt lên lên cho thơm hương trầm toã ngào ngạt khắp nhà. Tôi nhấp men cay với vài ly rượu của thổ dân tự cất nấu lấy. Men rượu ngà ngà say, nhìn bóng dáng Ơ Bai với ánh lửa bập bùng, tôi như điên dại vì một dáng hình của chàng trai ở miền Thượng.
Có một diễm phúc nào khi được ngủ chung bên cạnh Ơ Bai. Trời đã khuya, ánh lửa trong bản làng thôn xóm như dìm tắt. Ơ Bai đang sửa soạn chổ ngủ, căn chiếc mùng vải, tấn mọi góc trên chiếc chiếu có lót vải thật cẩn thận. Tôi còn đang soạn hành lý, có chút quà muốn trao tặng cho Ơ Bai. Ơ Bai vui vẽ nhận quà rồi hai đứa cùng leo lên chiếc giường đóng bằng tre, tấn mùng kỹ lưỡng, ngã lưng tựa gối tìm vào giấc ngủ. Mới biết Ơ Bai trong một chiều Bản Thượng. Nằm cạnh nhau, hai đứa con trai đâu biết thỏ thẻ một lời nào! Nghe tiếng thở đều của Ơi Bai, đoán rằng Ơ Bai đã chìm vào giấc ngủ. Tôi không sao chợp mắt được, còn thổn thức trong đêm khuya của núi rừng trùng điệp. Tôi xoay trở người sang Ơ Bai, cố ý ngủ say để bàn tay mình tự lên đùi của Ơ Bai một lúc lâu, rồi ve vỡn, lần mò năm ngón tay lên hai hòn ngọc của Ơ Bai mà nắn bóp, gãy nhột vào bìu da đang săn teo. Ơ Bai vẫn nằm ngữa đó không cựa quậy mình, máu dâm tôi đã nóng, lại càng nóng hơn vì ý dục của tôi rất thích mò cu của một người đang ngủ say. Tay tôi vân vê trên hai háng Ơ Bai, vuốt nhẹ tay mình trên làn da mịn rôi lần đến qua bụng, tay tôi đang chạm vào nhúm lông mọc quanh gốc thân cu của Ơ Bai. Trong đêm tối, nhưng xúc giác của tôi có thể cảm nhận được chùm lông mọc gọn và sạch sẽ của Ơ Bai. Tôi mạnh dạng sờ vào con cu của Ơ Bai và bóp chặt một vòng tay thật ấm áp. Con cu Ơ Bai đã cứng tự bao giờ như ngõ ý mời gọi ái tình đến với nhau trong đêm khuya vắng lặng tiếng thở dài. Tôi rất hào hứng làm tiếp những việc mờ ám của mình, xoa bóp con cu Ơ Bai, rồi thu người xuống gần hong bụng mà hôn khẽ lên đùi, nút bú bao da một cách ngon lành…Tôi thèm ngậm cu của Ơ Bai quá đỗi. Tay tôi đang tuột lớp da bọc trong con cu của Ơi Ba, rồi ngóc đầu dậy nuốt gọn con cu của Ơ Bai vào trong họng mà nếm một chất sệt sệt bím lên môi vị mặn của tình trai. Ơ Bai vẫn nằm yên thụ động cho tôi bú cu, nuốt gọn hai hòn dái vào họng mình mà ghì bú. Tôi bú cu Ơ Bai thể như là một cậu bé tham ăn một cây kẹo bông gòn, ngậm tan trong họng, mà vẫn còn mút lấy ngón tay mình vì vị ngọt của đường cát. Cu Ơ Bai nằm gọn trong miệng tôi, lúc càng dài ra vì cái nút và cái lưỡi tôi cà cà vào sóng gân của con cu. Khe cu Ơ Bai rịn ra những chất nhờn và lưỡi tôi liếm sạch, đầu của tôi gật lên gật xuống theo nhịp nút bú, làm con cu của Ơ Bai xuất tinh khí, chảy dài những dòng suối nóng trong miệng tôi. Tôi hứng lấy khí dâm của Ơ Bai trong họng miệng rồi nuốt ừng ực xuống bụng mình. Nhã con cu Ơ Bai trong miệng ra, như xong một cơn thèm khát của dâm tình, tôi gối đầu quay lưng lại phía khác, tuột quần mình thủ dâm. Ơ Bai vẫn im lìm trong giấc ngủ. Tôi nằm xoay ngữa người lại, cố thoát tinh dục ra khỏi người. Tay tôi xoa bóp, vuốt lấy con cu đang nứng tình, rồi vọt khí từng đợt lên bụng. Thở phào một tiếng, rồi tôi lấy cái quần lót làm khăn lau khô những vết dâm thoà vừa bắn ra còn đọng sệt trên da bụng. Trí óc đã tan biến dần những dâm tà ý dục sau lần ra khí đó, tôi mới chịu khép mắt tìm vào giấc ngủ…
*
* *
Qua sáng hôm sau, tôi trở mình thức giấc trong gối chăn lạnh lẽo vì không có Ơ Bai bên cạnh. Tôi chợt nghĩ, việc làm của mình đêm qua có phải là một hành động dâm thoái quá đáng không? Lần bước chân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra trước sân nhà, thì thấy Ơ Bai đang ngồi tựa lưng ở gốc cây liễu rũ. Ơ Bai đang thả hồn theo một khúc nhạc du dương của dân tộc Thượng, Ơ Bai đang thổi cái ống sáo làm bằng sừng trâu rừng, gọi là cái tụ. Ơ Bai thích thổi tụ vào mỗi buổi sáng như hoà cung nhập điệu với tiếng ca hót của chim rừng vào sớm tinh mơ của núi rừng trùng điệp… Ơ Bai đang mê say trong khúc nhạc vô thường, giật mình quay sang vì tôi khẽ vịnh lên vai Ơ Bai mà khen ngợi:
-Ơ Bai thổi tụ hay quá!
-À, anh, anh ngủ được không? Ơ Bai sáng nào cũng thổi tụ hết. Chỉ có vài bản thổi đi thổi lại thế mà.
Ơ Bai nâng niu chiếc sừng và nói tiếp:
-Anh biết không? Ðây là cái kèn làm bằng sừng của con trâu dại, cha em mài khoét thành cái kèn tụ cho em thổi từ lúc năm tuổi đến giờ.
Tôi tiếp lời:
-Em thổi kèn hay quá. Sáng sớm thức dậy, thôn làng quanh đây nghe tiếng kèn tụ của em, rồi rạo nhịp ra đồng áng, chắc vui tay nhịp giã tiếng chài, ngô khoai sắn mới no lòng mọi người lắm hở Ơ Bai?!
Ơ Bai cười tươi, khiêm nhường đáp:
-Em đâu dám nè, chỉ biết chút ít khúc nhạc, thổi cho vui tai thôi.