Người Mỹ đến. Họ mở ra những trung tâm văn hoá. Trongđó có H.V.M, nơi đào tạo những người có khả năng về Anh ngữ. Chị Oanh, chị Yến là những người ghi t6n học đầu tiên. Tôi thích có cái tên dễ thương như Oanh, Yến. Vì đó là tên hai loài chim hót hay nổi tiếng. Còn tên Hiền trông có vẻ “hiền” quá. Tôi hỏi mẹ sao không đặt cho tôi cái tên như Hoạ Mi? Mẹ bảo:
– Bây giờ con lớn rồi, mẹ cũng không dấu làm chi. Vì lúc mới sinh con ra, bà nội nhìn thấy cái nốt ruồi hơi lớn nằm trên cái mép bên mặt bộ sinh dục của con. Nên nội có nói riêng cho mẹ biết lớn lên con sẽ dâm. Dâm không khác gì bà Từ Hy Thái Hậu hay Võ Tắc Thiên bên Tàu. Nên phải giáo dục, dạy dỗ con thật cẩn thận. Không khéo lớn lên con sẽ hư thân. Nên việc đầu tiên là mẹ đặt cho con tên Hiền. Để hằng ngày con nhớ phải hiền lạnh, ngoan ngoãn, dễ thương.
À ra thế! Đúng là các cụ chú ý đặc biệt về tôi. Chỉ vì cái nốt ruồi tai ác mọc ở mép lồn tôi mà tôi có cái tên Hiền. Nhưng các cụ lầm lớn, khi tôi, người mang tên Hiền, mà chẳng hiền tí nào. Đó là chuyện của tôi. Còn hai chị Oanh, Yến, không biết có nốt ruồi nào đặc biệt không, mà hai chị cũng dâm không kém.
Ôi cái cặc vĩ đại của dân tộc – Truyện 18+
Bố tôi là công chức. Nghề giáo sư của ông đã làm ông trở nên nghiêm khắc, đạo mạo, đôi khi như một hung thần. Oanh Oanh là chị cả. Hoàng Yến chị kế. Hiền là tôi. Thằng Út tên Dũng. Bốn chị em chúng tôi lớn lên trong một gia đình có giáo dục, kín cổng cao tường, và “cai tù” dĩ nhiên là bố tôi.
Mà trời đất cũng công bằng. Tuy hà khắc, nhưng bố lại sợ vợ nổi tiếng. Không phải mẹ tôi hung dữ. Nhưng bà đẹp. Và nhan sắc chị em chúng tôi là phản ảnh sắc đẹp của mẹ hồi còn trẻ. Bố tôi như một cái máy. Ăn đúng giờ. Ngủ đúng giờ, đi làm và về nhà đúng giờ. Ông bắt chúng tôi cũng phải vào khuôn phép chắc nịch như thế. Bố chưa bao giờ cầm roi trừng phạt, mà chị em tôi sợ bố như tù nhân sợ giám thị.
Sợ thôi, khiếp thôi chứ không kính. Cho nên hễ có dịp là ba chị em chúng tôi tụ lại than thở, trách móc bố như dân một nước nô lệ căn hờn người cai trị. Ngoại trừ Dũng, ba chị em tôi đã đến tuổi cập kê. Vậy mà chúng tôi không được đọc tiểu thuyết ái tình, không được xem kịch, phim tình, nói chuyện tình… Nghĩa là bố đang gián tiếp hấp khô ba đoá hoa đẹp có hạng trong xóm tôi. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu nổi dự định của bố. Không hiểu bố kềm kẹp chúng tôi để làm gì trong khi mỗi chúng tôi lúc về nhà là có hằng tá đàn ông con trai theo đến tận cổng. Sĩ quan có, sinh viên có, thương gia có. Điều lạ lùng hơn nữa là bố bắt ba chị em chúng tôi phải tiếp nối nghề “gõ đầu trẻ” của ông. Hai người chị của tôi đã là giáo sư. Tôi còn đang theo học tại đại học sư phạm. Thằng Dũng lớn lên rồi cũng phải trở thành ông giáo. Mặc dù chị Oanh thích ngành y khoa. Chị Yến thích văn khoa. Tôi thì thích thương mại và Dũng thì thích đi sĩ quan.
Truyện 18+ Ôi cái cặc vĩ đại của dân tộc
Bố bỏ cả bốn chúng tôi vào nồi luyện thép, rồi đổ ra một cái khuôn duy nhất: sản xuất cô giáo, thầy giáo.
Người Mỹ đến. Họ mở ra những trung tâm văn hoá. Trongđó có H.V.M, nơi đào tạo những người có khả năng về Anh ngữ. Chị Oanh, chị Yến là những người ghi t6n học đầu tiên. Tôi thích có cái tên dễ thương như Oanh, Yến. Vì đó là tên hai loài chim hót hay nổi tiếng. Còn tên Hiền trông có vẻ “hiền” quá. Tôi hỏi mẹ sao không đặt cho tôi cái tên như Hoạ Mi? Mẹ bảo:
– Bây giờ con lớn rồi, mẹ cũng không dấu làm chi. Vì lúc mới sinh con ra, bà nội nhìn thấy cái nốt ruồi hơi lớn nằm trên cái mép bên mặt bộ sinh dục của con. Nên nội có nói riêng cho mẹ biết lớn lên con sẽ dâm. Dâm không khác gì bà Từ Hy Thái Hậu hay Võ Tắc Thiên bên Tàu. Nên phải giáo dục, dạy dỗ con thật cẩn thận. Không khéo lớn lên con sẽ hư thân. Nên việc đầu tiên là mẹ đặt cho con tên Hiền. Để hằng ngày con nhớ phải hiền lạnh, ngoan ngoãn, dễ thương.
À ra thế! Đúng là các cụ chú ý đặc biệt về tôi. Chỉ vì cái nốt ruồi tai ác mọc ở mép lồn tôi mà tôi có cái tên Hiền. Nhưng các cụ lầm lớn, khi tôi, người mang tên Hiền, mà chẳng hiền tí nào. Đó là chuyện của tôi. Còn hai chị Oanh, Yến, không biết có nốt ruồi nào đặc biệt không, mà hai chị cũng dâm khôngkém.
Trong một bữa tối, chị Oanh thưa với bố mẹ tôi:
– Thưa bố, con có ông thầy tên John, Đại tá John trong H.V.M có nhờ con tổ chức một tiệc sinh nhật theo hình thức Việt Nam cho ông. Nghĩa là món ăn, thức uống hoàn toàn Việt Nam và tổ chức tại nhà mình…
Nghe tối đó, bố ngừng ăn, đặt bát đũa lên bàn, mặt ông đanh lại, đôi mắt sắc như gươm nhìn chị Oanh:
– Mày bảo gì? Mày có biết gia đình mình là gia đình nho phong, gia giáo. Cả xóm này ai cũng trọng vọng kính nể. Mày tính bôi tro trét trấu vào cái thanh danh cao quý mà bố đã khổ công gay lên cho gia đình phỏng?
Chị Oanh nhỏ nhẹ:
– Thưa bố, ông ấy có đưa con số tiền hai ngàn đô la và nhờ con thưa với bố để xin phép. Nếu được bố đồng ý con sẽ đưa tiền nhờ mẹ làm các món như chả giò, gỏi sứa, bún mộc, thịt nướng. Thực ra, con tính rồi, ăn thật sung sướng sang trọng mình vẫn còn lời hơn một ngàn. Nhưng nếu bố không bằng lòng thì thôi vậy.
Bố đập bàn:
– Tao nhất quyết không bằng lòng. Cho mày đi học tiếng Mỹ là để cho mày giỏi thêm một sinh ngữ. Chứ không phải để mày rước Mỹ về nhà này, để ăn sinh nhật với mừng sinh nhật. Mày tính đi bán bar luôn chứ không đi làm giáo sư được mọi người trọng vọng phải hông?
Chị Oanh bỏ ăn, ôm mặt chạy vào phòng khóc rấm rức. Mẹ nhỏ nhẹ:
– Cái ông này. Sao lúc nào ông cũng khó đăm đăm như đang giảng bài trong lớp. Con nó lớn rồi. Nó chỉ ngỏ lời xin phép làm một việc rất giản dị. Chẳng những vô hại mà còn có lợi là đằng khác. Tôi chỉ cần vài trăm đô la là có thể có một bữa tiệc linh đình. Số còn lại mình lãi trên một ngàn chứ không ít. Ông không chịu thì thôi. Làm gì mà phải nói nặng con gái là đi bán ba?
– Hừm! Bà lại nối giáo cho giặc? Tôi hỏi bà, chứ cả cái H.V.M, tại sao cái thằng John nào đó nó không nhờ thiên hạ mà phải đi nhờ con gái mình? Có phải là thằng đó nó có cảm tình đặc biệt với con Oanh không? Lại nữa, tại sao nó không tổ chức ở nhà hàng mà phải là nhà mình? Nói cho bà biết. Nó mà tổ chức ở đây là tôi bỏ nhà tôi đii chứ không thể sống với cái nhìn khinh khi của hàng xóm láng giềng quanh đây.
– Ừ, thì ông không bằng lòng thì thôi.
Nói có vậy rồi mẹ tôi cũng buông đũa đi vào dỗ chị Oanh:
– Con nín đi! Đừng khóc. Tại son không khéo lựa lúc. Sao lài nhè vào bữa cơm có các em con để xinh phép một việc như thế? Để từ từ mẹ kiếm lời khuyên bố con.
Ba ngày sau, vào một buổi trưa. Bố đang nằm võng đọc sách. Có một người đàn ông đi vào tay cầm biên lai:
– Thưa cụ, đây có phải nhà thầy giáo Cẩn không?
– Đúng. Cẩn là tôi. Ông hỏi có việc chi?
– Vâng thưa cụ, tiệm bán tủ lạnh Mai Phương sai con chở đến giao cho cụ hoặc cô Oanh một cái tủ lạnh hạng lớn nhất. Xin cụ cho biết là để đâu cho tiện, để cháu mang vào.
Bố tôi sửng sốt, bàng hoàng. Bố không hề đặt mua tủ lạnh nên gọi chị Oanh ra hỏi. Chị Oanh cũng ngẩn ngơ, nên bố hỏi người giao hàng:
– Ông có nhầm nhà ai không? Chúng tôi không hề mua tủ lạnh. Mà tủ lạnh to thế tiền đâu chúng tôi có mà trả. Chúng tôi chỉ là công chức nghèo.
Người giao hàng nhanh nhẩu:
– Thưa cụ cháu không nhầm nhà. Đây này, cụ nhìn số nhà cụ trong biên lai. Với tủ lạnh này đã có người trả rồi. Cụ chỉ việc nhận để xài thôi. Xin cụ cho biết để ở đâu?
Tôi thấy chị Oanh cười tủm tỉm, vì chị biết chắc đây là món quà đầu tiên của Đại Tá John tặng chị. Trong khi bố tôi như từ trên trời rơi xuống. Ông nhìn thấy chiếc tủ lạnh đồ sộ trên xe truck đỗ trước nhà mà ham. Nhưng trong lòng không muốn nhận vì sợ vợ con cười. Vì cái sợ lớn nhất của ông là sau khi nhận chiếc tủ lạnh, thì ông đã mặc nhiên mở cánh cửa “ngục” lâu nay đã bít chặt mọi liên lạc từ bên ngoài vào, từ bên trong ra.
Người lối xóm túa ra, vây quanh chiếc xe để chiêm ngưỡng cái tủ lạnh vừa đẹp vừa lớn kia. Bố tôi nhìn vào tờ biên lai một lần nữa để biết chắc có tên của bố và địa chỉ của nhà mình. Người giao hàng lại lục dục tiếp:
– Thưa cụ, xin cụ quyết định nhanh cho. Cụ cho biết nên để nó ở đâu?
Bố vờ trả lời cho có:
– Ừ, thì cứ “vứt” nó ở bên hè nhà tôi đó. Chỗ nào cũng được. Tôi mong là chủ của chú đã sai chú đi nhầm nhà. Nếu có nhầm thì lúc nào chú lại lấy cũng được…
Người giao hàng nhờ bố ký. Bố lại vờ nguệch ngoạc mấy nét cho có rồi ông bỏ vào nhà trong đọc sách tiếp. Chiếc tủ lạnh được bốn người đàn ông mang vào để ở chái hè nhà tôi. Bố đến nằm võng tay cầm cuốn sách, nhưng tâm trí ông hình như không đọc. Ông đang lo ra cái tủ lạnh vì đám trẻ con lẫn người lớn hàng xóm đang xúm lại săm soi, trầm trồ khen ngợi làm náo nhiệt cả chái hè. Bố tôi sợ đám trẻ con sờ tay bẩn vào tủ lạnh nên bất giác ông đi ra đuổi hết chúng về nhà và đích thân ông khoá cổng ra vào.