May sao bố lại đổi sang đề tài bà Giáo đi khách. Bố bảo:
– Ông ấy bảo bằng sự thật. Là có những thứ Bảy, Chủ nhật vợ ông đi khách từ lO giờ sáng cho đến nửa đêm mới về. Có ngày bà ấy đụ cả đến 25 thằng, cả trắng lẫn đen, mà bà ta vẫn khỏe như trâu. Hỏi ra bà ấy bảo đi khách cốt là cho nó mau ra nhanh để còn tiếp người khác để được nhiều tiền. Còn lúc nào được một thằng vừa ý thì bà mới đụ. Mà đã đụ thì bà phải kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. Mà rồi bây giờ, ông ấy cũng không còn tác phong của một nhà giáo nữa. Gần như ông là một ma cô không hơn không kém. Ông chào hàng luôn cả với tôi nữa thì bà coi còn non nước nào?
Lúc gặp tôi, ông bảo:
– Hôm nay có hàng tốt. Con Cúc vừa ở nhà quê mới lên, 17 tuổi. Anh muốn đi thử một chuyến thì cứ tự nhiên. Chỗ anh em tôi chẩng tính tiền đâu.
Mẹ tôi hỏi bố liền:
– Rồi ông có đi không?
Bố yên lặng một lát, hai tai đỏ bừng, mắc cỡ. Mẹ ác quá Đã biết bốra sao rồi mà còn hỏi. Bố hơi gục đầu tư lự như một vị tướng tài mà không có vũ khí với quân lính trong tay. Thằng bé của bố đã ngủ yên, đã trở thành vô dụng từ hơn bảy năm nay rồi còn gì. Nó đã được mẹ bồi dưỡng nào là dái dê hầm thuốc Bắc, cặc bò hầm đậu xanh, sâm nhung hầm gà ác. Đủ thứ rượu thuốc châm vào mỗi bữa cơm, mà súng ống của ông đạn vẫn không lên nòng được. Nó thảm thương như khúc thịt thừa dùng để đái chứ không làm gì nên tích sự được nữa. Nghe mẹ hỏi khó bố trả lời lí nhí trong miệng:
– Không! Con gái 17 tuổi thì nhỏ hơn con gái của mình. Tội chết đi!
– Chớ không phải ông đã…
Bố vội đánh trống lãng bằng cách chen vào một đề tài khác:
– Ông bạn tôi bây giờ giàu như một thương gia Chợ Lớn.
Mẹ tôi lại cười mím mím và cũng không quên đá vào chân chúng tôi. Mẹ nói:
– Ông không thấy ông Giáo đó chịu khuất phục bà xã của ông ấy như vậy có đúng không?
Bố thở ra một cách não nùng. Tiếng thở của bố buồn như một khúc nhạc lâm ly áo não. Nó trả lời hết những điều bốđang suy nghĩ. Nó trả lờihết những điều bốđã suy nghĩ từ lúc ra khỏi nhà ông bạn ra về, chứ không phải đợi mẹ tôi hỏi lúc này. Ngồi trên xe Honda rời Khánh Hội về nhà, bố đã suy nghĩ liên miên đến hoàn cảnh của ông bạn và của chính bố.
– Ừ thà cứ chấp nhận như thế còn hơn là phản đối trong yếu ớt. Và để rồi cuối cùng cũng bị vợ cặm sừng, đi khách… Lương giáo chức của ông bạn đế dành mười năm biết có đủ dư để mua nổi chiếc xe Honda hay không? Còn vợ ông đi khách có non một năm mà bà đã cất lên nhà lầu ba tầng. Con gái ông ngoài việc đi khách hằng ngày, còn cặp với một viên Trung Tá Công Binh Mỹ, đã cất được dãy phố bốn căn cho mướn. Con gái của ông bạn cũng có sở thích đi khách với Mỹ đen. Đúng như lời mẹ cô bảo:
– Ai đụ Mỹ đen rồi thì không còn muốn đụ với người nào khác nữa, kể cả Mỹ trắng. Giời ơi! Mỹ đen nó to con khỏe mạnh thế mà bà con chê. Huống hồ đàn ông Việt Nam nhưông bạn già của tôi, và lại còn mang thêm cái bệnh trầm kha là bất lực.
Cho nên khi nghe mẹ hỏi, bố trả lời với một một cách nhẹ nhàng chấp nhận:
Theo tôi, ông bạn tôi làm cũng đúng. Đâu có còn cách nào khác hơn!
Nghe bố tôi nói thế, Dũng xen vào:
– Gặp thời thế, thế thời phải thế?
Nghe Dũng nói một câu có vẻ thế thái nhân tình với giọng của một ông cụ non nhưthế, bốcũng muốn phát cười, nhìn Dũng như biểu đồng tình nhưng bố cũng làm bộ nói:
– Mày là con nít ranh mà biết cái gì mà thời với thế
Bây gờ cả nhà đều cười hô hố mà không sợ bố mắng. Chúng tôi cười về cái nghĩa con nít ranh mà bố vừa mới nói. Mà bố lại tưởng chúng tôi về theo phe bố mà cười Dũng. Bố đâu có biết con nít ranh Dũng đã đầu đảng Tứ Quái Tân Định, mộtbăng gồm bốn Đứa chuyên làm nghề đụ mướn khét tiếng. Ngay như chiều hôm nay, một mình con nít ranh Vũ đã đụ đéo hạ đo ván bốn người đàn bà của nhà này. Mẹ, chị Oanh, chị Yến và tôi. Mẹ tôi cười cười nhìn bố như thông cảm:
– Tại vì ông không còn làm ãn gì được nữa chứ hàng tốt như cô Cúc 17 tuổi nào đó mà ông bú nó.
Bú cho nó ra vài lần trong mồm, nuốt hết, xong lên đụ cùng ra với nó một lần. Ông sẽ trẻ lại ít nhất là 10 tuổi Tính khí của trẻ con là liều thuốc bổ cãi lão hoàn đồng đấy ông ạ !
– Thế bà trẻ mãi không già cũng là nhờ…
Nói tới đó, bố bỗng im bặt, vì bốvừa liếc thấy tay chị Oanh đang quàng ngang qua vai của Vũ. Không phải chỉ quàng vai thôi mà hai người giỡn hớt như một đôi nhân tình. Bị bố bắt gặp, chí Oanh và Vũ ngừng lại. Chị Oanh thưa với bố:
– Mẹ nói đúng một trăm phần trăm đấy bố!Tinh khí của trẻ con là liều thuốc bổ cãi lão hoàn đồng đấy bố!
– Thế ra con với cậu Vũ con của bà Dung nay đã.
– Thưa bố, vâng. Anh John của con lâu lâu mới đến một lần. Thì giờ trống trải buốn quá, nên con với Vũ đã …
Tai bố ù điếc. Ông không tin những gì chị Oanh vừa nóỉ. Thật thế sao? Chị Oanh lớn hơn Vũ những 6 tuổi kia mà. Bốthảng thốt, bất ngờ như người Mán ở trên rừng vừa về thành phố. Tội nghiệp ông. Nếu ông biết cả nhà đã đụ với nhau lừng trời chiều nay chắc bố té lăn quay ra mà chết. Và nếu ông biết rằng đứa học trò của ông vẫn thỉnh thoảng đến đụ vợ ông ngay trong nhà này, bố lại càng chết nhanh hơn.
Chị Oanh nói tiếp:
– Cũng may, con có nhan sắc. Chứ không đâu có dễ gì được một cậu đẹp trai như thế này chiếu cố. Và chắc con cũng đã thành gái già nhưbốhằng mong ước Xin nói toạt ra và chúng con xin chịu tội với bố là cả ba chị em con đều đã loạn lừng trời mây. Tụi con là những nữ tù vượt ngục, thèm khát ái tình quá nên gặp ai chúng con cũng cho. Chúng con cho vội vàng vì sợ sắp thành gái già. Sợ tuổi đời chồng chất nhanh quá không còn tuổi xuân mà hưởng. Nhưng bốyên trí là tụi con có loạn nhưng cũng không để bố mang tai tiếng để bố mẹ phải phiền lòng đâu. Và chúng con xin bố, từ bây gipờ hãy thay đổi sự suy nghĩ về cuộc đời. Bố còn khắt khe với chúng con, chúng con còn hư đốn hơn bố dự tưởng. Con sợ lúc đó nó tệ hại hơn chuyện gia đình của ông Giáo Hương bạn bố bên Khánh Hội nữa…
Bố ngồi yên nhưmột pho tượng để nghe chị Oanh thao thao như một luật sư giủa tòa. Mắt bố sững sờ nhìn đâu đó vào gốc cột, sát tường nhà, mà trí óc thì mông lung với hàng ngàn ý nghĩ. Rồi không hiểu sao, bố đứng dậy thui thủi đi vào phòng một mình.
Chúng tôi còn ngồi lại, lòng cảm thấy hân hoan vì chị Oanh đã đưa bố ra mê hồn trận. Chị và Vũ cũng đứng dậy đưa nhau vào phòng. Thằng Dũng thì dắt bà Dung vào phòng nó. Còn lại mẹ, chị Yến và tôi Lúc bấy giờ, chị Yến mới mạnh miệng thưa chuyện với mẹ về ý định xử dụng ba căn lầu:
– Thưa mẹ, con cho xây căn lầu ba tầng sau nhà là có ý sau này dùng làm chỗ nuôi em út. Hốt bạc nhiều lắm mẹ ạ ! Mẹ có nghe bố vừa nói đến ông bà Giáo ở Khánh Hội không? Đi khách chưa được một năm mà đã xây nhà lầu ba tầng. Nhà mmh rồi sẽ tha hồ giàu. Mà mình giàu rồi thì sẽ có khối người đến kết thân. “Cái lý của kẻ giàu luôn luôn là đúng. “Con chỉ muốn làm giàu. Vừa được sướng xác thịt, vừa được giàu thì còn muốn gì mỉa.
Mẹ tôi gật đầu. Mắt mẹ sáng nlc như mặt trời. Mấy chữ lạ như “nuôi em út” “đi khách” lần đầu tiên mẹ nghe, đã làm mẹ suy nghĩ lung lắm. Mẹ lại nhớ đến câu chuyện bố vừa kể về bà Giáo ở Khánh Hội, ban ngày đi bán bar, đi khách. Khách nào vừa ý thì mang luôn về nhà đụ miễn phí. Bà ta đã đụ trên ba trăm thằng Mỹ đen tuổi từ 20 đến 30. Bà ta đã đụ luôn thàng bồ của con gái v.v…