Tôi thấy làm như thế này thì tôi cũng mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà làm nữa, nghỉ một tuần cho khỏe lại nên tôi trả lời:
– Thôi anh ạ, cứ giữ mối đấy cho em cũng được, mấy ngày nay em thấy không khỏe anh ạ, đi với mấy em ấy, chịu làm sao được, không khéo lại còn ốm thêm nữa. Anh đi một mình nhé, thông cảm cho em!
Tôi nói như vậy thì anh Nam cũng thở dài một cái rồi nói:
– Được rồi, mệt thì nghỉ đi nhé, khi nào khỏe anh em mình lại cùng đi chơi tiếp, hàng của mình mà làm sao mà mất được nhỉ, cố gắng bồi bổ vào mà còn địt!
Nghe cách nói chuyện của anh Nam làm tôi buồn cười, nhưng cũng vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Đến tối thì tôi đi ăn hàng một mình, đang nghĩ không có trò gì không có trò gì để chơi cả, gái gú thì cũng được, nhưng nghĩ đã từ chối anh Nam rồi giờ đi cũng ngại.
Đến chỗ massa mãi thì cũng chán tôi khẽ nghĩ đến Quỳnh, được làm một lần thôi mà tôi còn nhớ mãi. Tôi rút di động ra mà gọi cho Quỳnh.
Thấy số của tôi thì Quỳnh cũng nhấc máy lên mỉm cười mà nói :
– Có chuyện gì đấy anh? Công ty có việc gì à?
Tôi khẽ cười mà trả lời lại:
– Không chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua anh đang buồn, muốn mời em đi ăn cơm thôi có được không em, xin lỗi anh mời muộn quá không để em chuẩn bị!
– Hì! Không sao mà anh, anh cứ đợi em ở chỗ tổng công ty nhé, em đến đó rồi anh em mình đi ăn được không?
– Được mà, thế nhé, mười phút nữa anh có mặt ở đó đến sớm nhé em!
Tôi nói như vậy rồi cũng đến công ty mà đón Quỳnh. Đợi một lúc thì Quỳnh cũng đi xe máy đến. Tôi đành để cho Quỳnh gửi xe rồi vào trong xe của tôi. Hương thơm nhè nhẹ của mùi nước hoa khiến tôi thích vô cùng.
Quỳnh nhìn tôi rồi mỉm cười mà hỏi?
– Sao hôm nay có chuyện gì mà mời em đi ăn vậy? Nhìn mặt anh em nghi nghi lắm, chắc là có chuyện gì hả?
Tôi khẽ cười nhạt một tiếng rồi bảo lại Quỳnh :
– Có gì đâu em, chẳng qua là anh muốn em ăn cùng anh một bữa thôi mà, chúng ta chưa lần nào đi ăn với nhau cả mà!
Quỳnh không nói gì mà chỉ mỉm cười. Cái váy ôm sát người để lộ cái bầu ngực căng tròn làm tôi thích không thể nào chịu được. Đưa Quỳnh đến một nhà hàng lẩu cá rồi chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.
Lần này thì tôi có dịp tâm sự rồi nói chuyện với Quỳnh nhiều hơn, hiểu Quỳnh hơn. Quỳnh cũng như chị Lan nhưng được cái Quỳnh là người kiếm ra tiền, anh chồng ở nhà thì bất lực không thể nào đáp ứng được nhu cầu cao của Quỳnh.
Ăn xong thì tôi khẽ mỉm cười mà đong đưa nói với Quỳnh!
– Em đi ăn cơm thế này chồng em ở nhà không ghen à?
– Kệ ông ấy, ghen hay không là do ông ấy thôi, em đâu có cấm được ông ấy ghen, mà có ghen thì em cũng đi kệ.
– Thế em có con chưa mà kệ như thế được hả em?
– Em có rồi, cố lắm mới được một đứa con gái, nó cũng nhỏ được năm tủôi thôi anh ạ, trông con bé cũng kháu khỉnh lắm.
Nói xong thì Quỳnh cũng khẽ đưa cái ví có ảnh đứa con cho tôi xem. Công nhận là đứa con của Quỳnh cũng xinh gái thật. Do giống Quỳnh nữa nên trông càng xinh hơn.
Tôi ngắm một lúc rồi trả lại quỳnh. Chúng tôi đi dạo một chút thì tôi nói với Quỳnh :
– Em đã phải về nhà chưa, mà về không con mong em ạ!
Quỳnh thấy tôi nói như vậy thì cười phá lên mà nói lại:
– Anh yên tâm đi, con em ngoan lắm, không đòi mẹ đâu. Tôi là tự giác đi ngủ, còn thằng chồng em thì cũng chẳng mong em về nữa là, nên yên tâm đi anh. Chúng ta kiếm chỗ nào mà nghỉ một chút đi!
Tôi mỉm cười rồi lái xe đến cái khách sạn mà hôm nay tôi làm với chị Lan, cũng thuê luôn cái phòng đó rồi tôi với Quỳnh đi lên. Vừa lên đến nơi thì Quỳnh đã nằm ra giường mà thả lỏng người của mình ra. Tôi mỉm cười mà bảo Quỳnh :
– Mệt lắm hả em, anh xin lỗi nhé, hôm nay cuối tuần mà còn rủ em đi nữa!
– Không sao đâu mà anh, em thích được đi đấy, cứ ở nhà buồn chết người lên được, nhìn cái cảnh nhà chán ơi là chán, đầy đủ thì đầy đủ thật đấy nhưng mà chán không tưởng được anh ạ, chồng chẳng ra chồng nữa.