Tôi mới nhìn mà đã mê mẩn hết cả người. Anh Nam vào thay bộ đồ ra rồi nhìn người phụ nữ đó, rồi khẽ giới thiệu với tôi :
– Đây là Lan, vợ anh còn đây là Tùng, trợ lý mới mà anh mới tuyển đấy nhé, em khỏi lo anh thế này thế nọ vì có trợ lý nam rồi đấy nhé!
Tôi khẽ cười rồi chào xã giao:
– Em chào chị! Anh Nam anh ấy nghiêm túc lắm, không có chuyện thế này thế kia đâu chị ạ, chị là chị cứ yên tâm đi, em là em quản anh ấy cho, có gì thì em thông báo cho!
Chị Lan thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười :
– Được rồi, chị cảm ơn chú, làm chân gỗ của chị ở bên cạnh anh ấy nhé, có gì thì cứ thông báo cho chị một tiếng là được!
Tôi khẽ cười rồi cùng hai anh chị nói chuyện. Chị Lan cũng hỏi về gia đình của tôi, tôi trả lời và cũng nen nén mà nhìn chị.
Có thể nói chị là một người phụ nữ chuẩn mực. So sánh thì có vẻ hơi quá nhưng chị cũng không khác gì hoa hậu cả. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng tự nhiên tôn lên vẻ đẹp nền nã mà kiêu sa của người phụ nữ Á Đông.
Cái mũi thẳng và cao, trông đẹp vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt như biết nói với hàng lông mi cong vút và đôi lông mày mềm mại. Cặp môi đỏ tự nhiên căng tràn làm tôi thấy nôn nao trong lòng mình khi ngắm chị.
Nhìn khuôn mặt đã như vậy thì tôi nhìn chầm chậm xuống dưới cổ và thân hình. Thân hình chị nhìn cân đối vô cùng, hai bầu vú không to lắm, nhưng căng tràn đầy trên ngực, cái cổ trắng ngần có cái dây chuyền mặt ngọc lam nhìn quý phái lắm.
Chị mặc một bộ sườn sám màu nhung, tóc búi cao trông như những bà quý tộc ngày xưa. Mỗi khi chị Lan cười thì hàm răng trắng bóng lộ ra trông duyên vô cùng. Tôi cứ ngây người mà ngắm chị đến khi anh Nam vỗ nhẹ vào đùi tôi thì tôi mới giật mình.
– Chú em, hôm nay ở lại đây ăn cơm với anh chị nhé, về sớm làm cái gì!
Tôi đành ấp úng mà vâng dạ.
– Dạ. . được ạ! Em ở đây ăn mà, mấy khi mà đến nhà anh chị như thế này!
Tôi nói xong thì chị Lan cũng đứng dậy mà mỉm cười rồi nói:
– Thôi hai anh em đợi chị tí, chị đi nấu nhé!
Tôi khẽ cười mà gật đầu thì anh Nam cũng vỗ nhẹ đùi tôi mà nói :
– Sao mà ngắm khiếp thế, vợ anh chứ có phải là gì đâu mà ngắm phát sợ hết cả lên như vậy?
– Nhưng mà công nhận là chị ấy đẹp quá anh ạ, em chưa nhìn thấy ai đẹp như chị ấy đấy!
Tôi nói như vậy thì anh Nam lại cười phá lên rồi vỗ nhẹ lấy đùi của tôi mà nói tiếp:
– Chị ấy từng là á hậu cơ mà, làm sao mà không đẹp được, hích đầu tiên kiêu lắm đấy, anh tán mãi mới đổ đấy chú em ạ, thế mà thấm thóat cũng đã được gần hai chục năm rồi đấy nhỉ, nhanh thật đấy!
Tôi khẽ cười mà không nói gì chỉ có vẻ là đồng tình mà thôi. Một lúc sau thì con anh Nam cũng về, cô bé mười bảy tuổi đang học một trường cấp ba trong thành phố. Nhìn cô bé có những nét giống mẹ, lại còn trẻ lên xinh vô cùng. Thấy tôi và anh Nam ở trong nhà thì cô bé khẽ cười mà chào chúng tôi :
– Con chào bố, cháu chào chú! Hôm nay mẹ nấu cái gì mà thơm thế, con đói lắm rồi đây này!
Tôi khẽ cười mà chào lại!
– Chú chào cháu, mới đi học về hả? Thấy đói thì mẹ cháu đang làm mấy món cho cháu ăn đấy!
Cô bé khẽ cười rồi chạy vào trong bếp, cùng bà giúp việc và mẹ làm cơm. Anh Nam thì bật mấy bài caraoke lên, mở tủ lạnh, lấy mấy chai bia ra rồi bảo tôi :
– Làm chai, hát hò tí rồi ra ăn cơm, bia này chất lượng hơn lúc nãy nhưng mà đóng chai nên anh không thích, anh là anh chỉ kết mỗi món bia cỏ ở ngòai đường thôi!
Tôi khẽ cười rồi cũng cầm lấy chai lên mà làm mấy ngụm. Anh Nam cũng là một người đàn ông có thể nói là hát khá là hay, chất giọng tốt. Tôi thì cũng hát nhưng không được hay lắm. Một lúc sau thì mọi thứ đã chuẩn bị xong thì chị Lan ra mỉm cười mà mời tôi :
– Thôi hai anh em dừng khỏan văn nghệ văn gừng lại, ra ăn cơm nào, mọi thứ chị đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, ra ăn cho nóng!
Tôi với anh Nam đành tắt màn hình đi rồi cùng với chị Lan ra ngòai bàn phí sân sau mà ăn cơm. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức làm tôi thấy đói vô cùng.
Tôi ngồi vào trong bàn mà cùng thưởng thức những món ăn mà chị Lan nấu cho chúng tôi. Nó khá là ngon và thơm. Chúng tôi nâng cốc rượu nhẹ mà nhâm nhi mấy món. Đang uống như vậy thì anh Nam cũng bảo bác giúp việc đi lấy cho chai rượu ngâm cá ngựa. Anh Nam bảo thế thì My, con anh cũng mỉm cười mà nói :
– Thôi để con đi lấy cho, bác cũng chẳng biết chỗ để của bố đâu, để con đi cho.
Nói xong thì con bé cũng rời khỏi bàn ăn mà chạy đi tôi cũng mỉm cười mà nhìn theo con bé. Công nhận là My cũng xinh gái trắng trẻo dễ thương. Mới 17 tuổi chưa phát triển lắm nhưng cũng được so với mẹ.
Tôi và anh Nam đợi một chút thì My cũng khẽ bê một cái hũ rượu khá là to ra. Những con cá ngựa khô vừa nổi vừa chìm trong cái hũ đó. Anh Nam đỡ lấy, để lên bàn rồi rót ra cốc cho tôi và anh.