Cô ả mắt lim dim hưởng thụ “tuyệt chiêu” của nó. Bàn tay của nó đi tới đâu là tiếng lốp bốp vang khắp, nghe mà phát đã ! Hơn nữa tiếng trôi qua, mồ hôi của nó bắt đầu rịn ra.
Đọc truyện sắc hiệp em hãy làm cho chị sướng đi
Bản nhạc rĩ rã phát ra từ một quán Cà phê Kiều nghe sao mà não nề. Đó là cuộc sống của nó, diễn tả rất đúng mức qua bản nhạc “Nó”. Sinh ra đã là mồ côi cha, nó chỉ sống lang thang làm nghề tự do. Chuyện gì nó cũng làm. Đánh giày, bán vé số, cò mồi, và cả nghề đấm bóp dạo nó cũng làm tuốt. Số tiền ít oi đó chỉ đủ nuôi một buổi cơm đạm bạc cho mẹ của nó. Số còn lại chẳng bao nhiêu chỉ vừa đủ tiền thuốc men cho người mẹ bị bệnh tiểu đường. Tuổi nó hãy còn nhỏ để chịu đựng cuộc sống vất vả nên nó bắt chước theo người ta cờ bạc mỗi khi kiếm được chút đĩnh tiền. Nó thích nhất là cá độ. Hễ bất cứ cái chi có thể cá được là nó không khước từ. Nó cá với ông năm trời hôm qua mưa hay nắng, cá với thằng Tiền số bảng xe của chiếc xe tải đang chạy tới là chẳng hay lẻ, cá với anh Gà là tuần sau chị Hai Bưa nhà kế sẽ sanh trai hay gái, cá với ông Năm Thành là tối nay có cúp điện hay không. Nói chung nó cá hết tất cả. Phần lớn là nó đều thắng. Nó rất tin vào sự quan sát của nó.
Xem Phim 18+ em hãy làm cho chị sướng đi
Cuộc bầu cử tổng thống hôm 7 tháng 11 năm 2000, cả xóm nó xôn xao bàn tán là ai sẽ là tổng thống Mỹ. Người thì cho là ông Al Gore sẽ thắng, người thì cho là ông Bush sẽ thắng. Nó cũng theo giỏi tin tức, cố gắng đọc báo để cập nhật hóa. Nó định làm một vụ cá độ thật là to lớn, lớn nhất từ trước tới nay trong đời của nó. Theo kinh nghiệm bản thân thì nó “bắt” ông Gore. Nó tin rằng nó sẽ thắng lần này. Số tiền kiếm được sẽ cho mẹ nó vào nhà thương để lọc máu.
Nó nhìn quanh nhà của nó một lần nữa để xem có vật gì quý giá. Chẳng còn gì ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ. Nó đem cầm được 100 ngàn. Nếu nó thắng thì số tiền sẽ lên tới gấp hai, là nó sẽ có được 200 ngàn. Nhưng làm sau mà đủ bây giờ. Nó cần ít nhất là 20 triệu để đưa mẹ nó vào nhà thương. Nó lục lạo khắp nhà của nó chỉ lôi ra được cái hộp sắt nhỏ mà mẹ của nó dấu rất kỹ. Nó lấy ra một chiếc lắc vàng. Nó nghe đâu là vật kỷ niệm của bà ngoại. Thây kệ, lần này nó thắ�ng mà!. Nó đem đi cầm cũng được đâu 2 triệu. Chưa đủ. Nó quyết định là mượn tiền bọn “mặt rô” hay còn gọi là “xã hội đen, đâm thuê chém mướn” một số tiền to lớn. Sự đánh đổi là tánh mạng của nó, căn nhà của mẹ con nó.
Đêm đó nó theo dõi tin tức thật chặt chẻ trên mạng lưới. Số phiếu ngang ngữa. Nó hồi hộp, run sợ. Khi thì Bush thắng, khi thì Gore thắng. Tim của nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đêm đó nó ngủ không được vì vẫn chưa biết thắng thua.
Nó vừa chợp mắt được một lát thì giật mình thức giấc khi tiếng gà gáy nhà chị Hai Bưa cất lên. Nó bàng hoàng khi tiếng la của thằng Tiền lanh lảnh ở đầu hẽm : “Ông Bush thắng rồi !” Nó chết điếng trong một phút. Thế là hết rồi. Chiếc xe đạp đã bay rồi, chiếc lắc kỷ niệm của mẹ cũng đi luôn. Phải làm sao đây. Điều mà nó lo hơn hết là đám xã hội đen sẽ “thanh toán” với nó vì số tiền nặng lãi.Nó bỏ trốn ngay ngày hôm đó. Hôm sau nó trở lại với vẻ mặt tươi tắn hơn vì kết quả bầu cử sai lầm. Ông “Go” chưa chịu thua, và ông “Bút” chưa hẳn là thắng.
Nó cứ ngỡ là kết quả sẽ được tuyên bố nay mai, nhưng không ngờ lại kéo dài hai tuần rồi. Bọn cho vay kiếm tới nhà của nó. Đập phá đồ đạc. Hành hung. Nó xin xỏ để gia hạn thêm 1 tuần.
Vài đồng bạc từ nghề đấm bóp dạo không đủ trả tiền lãi nữa. Chủ cá độ thì nhất định không hoàn tiền lại một khi đã đặt tiền vào. Nó phải làm cật lực từ sáng tới tối. Đêm đêm, với “bộ chân sắt” cà tàng và chiếc “tráp” đồ nghề gọn nhẹ, nó xuống đường lầm lũi cho cuộc kiếm tiền gay go. Nhiều đêm nó thức trắng đi bộ lang thang tìm khách ở ngã tư Bảy Hiền. Chiếc xe đạp coi như mất, công cụ duy nhất để cho nó rong ruỗi khắp hang cùng ngõ hẹp để kiếm sống. Nó luôn miệng hỏi khách qua lại “Đấm bóp, giác hơi không anh ? Khuya giảm giá đặc biệt…”. Nhiều hôm nó mệt rã người. Khi trời mưa tầm tã nó cũng phải gồng mình mà đi. Ở nhà một bữa là coi như cái ngón tay của nó sẽ bay mất vì không đủ trả tiền lãi. Nhiều hôm vô mánh thì đỡ, vừa trả được tiền lãi vừa có thể mua được vài viên thuốc cho mẹ cầm hơi.
Nó cũng thuộc hạng “cao thủ” trong làng nghề tẩm quất dạo vì từ nhỏ nó đã theo đàn anh lão luyện học nghề, mỗi ngày một “chiêu”. Nó phải trải qua một thời gian khổ luyện bền bỉ mới được tay nghề như ngày hôm nay. Nó nắm bắt hết được các huyệt đạo, huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch… Nó còn biết các thủ pháp bấm huyệt Đông y, phương pháp xoa bóp Cốc Đại Phong. Ngoài ra nó còn nghiên cứu nhiều tài liệu y học dân tộc. Tuy nhiên nó cũng vài lần đụng độ với mấy thằng say rượu hoặc chơi “ken” (ma túy). Những lần như thế thì kể như nó ôm “show”, làm không công. Nó nhớ lại lần đó, tưởng bắt được mồi ngon. Một nhóm thanh niên sau trận nhậu đi giải mỏi. Nó phải quần kịch liệt gần hai tiếng đồng hồ trên những tấm lưng đồ sộ, nó mệt lã. Xong xuôi, cả bọn lên xe định nói lời tư biệt. Nó níu áo một tên trong bọn đòi tiền công. Tên đó cười nham nhở : “Tiền gì ? Được phục vụ bọn tao là vinh hạnh lắm rồi…”. Nó uất ức nhất định không buông tay : “Nếu không trả thì tôi la…”. Bỗng một cú đá như trời giáng hất văng cả người và đồ nghề xuống lề đường. Ba tên còn lại nhào đến “bề hội đồng”, tên còn lại túm lấy hộp đồ nghề đập mạnh xuống đường bể toang hoác… Đêm đó nó trở về nhà, mẹ nó hỏi chuyện gì thì nó cứ cuối đầu che dấu mặt mũi sưng húp. Nó tắm rữa rồi leo lên giường. Nó thiếp đi vì tấm thân rã rời.
Đêm sau, nó đảo một vòng trên đường Hậu Giang vòng quanh những hộp đêm để mong tìm khách nhậu. Thì bỗng một thiếu nữ trẻ đẹp gọi nó “này nhỏ, tới đây !”. “Dạ chị kêu em”. Nó bước vào một căn buồng xanh xanh đỏ đỏ chật hẹp tuềnh toàng, nơi đó đã có sẳn hai “em” nằm chờ. Quần áo hở hang. Nó đã biết là nó đã lạc vào chốn “yêu nhền nhện” rồi. Nhưng còn làm gì được hơn giờ đây nó đang cần tiền, khách nào thì vẫn là khách. Một cô cởi phắt xiêm y, chỉ chừa “đôi mảnh” rồi nằm vật ra chiếc chiếu trải giữa sàn ra lệnh “Đấm kỹ nghe cưng”. Nó ra sức băm, bổ, bới trên cái lưng trần nõn nà. Cô ả mắt lim dim hưởng thụ “tuyệt chiêu” của nó. Bàn tay của nó đi tới đâu là tiếng lốp bốp vang khắp, nghe mà phát đã ! Hơn nữa tiếng trôi qua, mồ hôi của nó bắt đầu rịn ra. Một “ả” khác bước tới cởi phắt cái áo ngực trước mặt của nó một cách tự nhiên. Nó chẳng dám nhìn, chỉ cúi gầm mặt. Cả ba phá lên cười ha hả thương hại cho thằng bé còn ngây ngô. Ả bước tới ôm chầm lấy nó, cạ bộ ngực căn tròn lên khắp mình mẩy của nó. Nó vẫn như bức tượng đá, đứng trơ trơ không động đậy. Thấy vậy ả buông tiếng “thôi tạm tha cho Bản nhạc rĩ rã phát ra từ một quán Cà phê Kiều nghe sao mà não nề. Đó là cuộc sống của nó, diễn tả rất đúng mức qua bản nhạc “Nó”. Sinh ra đã là mồ côi cha, nó chỉ sống lang thang làm nghề tự do. Chuyện gì nó cũng làm. Đánh giày, bán vé số, cò mồi, và cả nghề đấm bóp dạo nó cũng làm tuốt. Số tiền ít oi đó chỉ đủ nuôi một buổi cơm đạm bạc cho mẹ của nó. Số còn lại chẳng bao nhiêu chỉ vừa đủ tiền thuốc men cho người mẹ bị bệnh tiểu đường. Tuổi nó hãy còn nhỏ để chịu đựng cuộc sống vất vả nên nó bắt chước theo người ta cờ bạc mỗi khi kiếm được chút đĩnh tiền. Nó thích nhất là cá độ. Hễ bất cứ cái chi có thể cá được là nó không khước từ. Nó cá với ông năm trời hôm qua mưa hay nắng, cá với thằng Tiền số bảng xe của chiếc xe tải đang chạy tới là chẳng hay lẻ, cá với anh Gà là tuần sau chị Hai Bưa nhà kế sẽ sanh trai hay gái, cá với ông Năm Thành là tối nay có cúp điện hay không. Nói chung nó cá hết tất cả. Phần lớn là nó đều thắng. Nó rất tin vào sự quan sát của nó.
Cuộc bầu cử tổng thống hôm 7 tháng 11 năm 2000, cả xóm nó xôn xao bàn tán là ai sẽ là tổng thống Mỹ. Người thì cho là ông Al Gore sẽ thắng, người thì cho là ông Bush sẽ thắng. Nó cũng theo giỏi tin tức, cố gắng đọc báo để cập nhật hóa. Nó định làm một vụ cá độ thật là to lớn, lớn nhất từ trước tới nay trong đời của nó. Theo kinh nghiệm bản thân thì nó “bắt” ông Gore. Nó tin rằng nó sẽ thắng lần này. Số tiền kiếm được sẽ cho mẹ nó vào nhà thương để lọc máu.
Nó nhìn quanh nhà của nó một lần nữa để xem có vật gì quý giá. Chẳng còn gì ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ. Nó đem cầm được 100 ngàn. Nếu nó thắng thì số tiền sẽ lên tới gấp hai, là nó sẽ có được 200 ngàn. Nhưng làm sau mà đủ bây giờ. Nó cần ít nhất là 20 triệu để đưa mẹ nó vào nhà thương. Nó lục lạo khắp nhà của nó chỉ lôi ra được cái hộp sắt nhỏ mà mẹ của nó dấu rất kỹ. Nó lấy ra một chiếc lắc vàng. Nó nghe đâu là vật kỷ niệm của bà ngoại. Thây kệ, lần này nó thắ�ng mà!. Nó đem đi cầm cũng được đâu 2 triệu. Chưa đủ. Nó quyết định là mượn tiền bọn “mặt rô” hay còn gọi là “xã hội đen, đâm thuê chém mướn” một số tiền to lớn. Sự đánh đổi là tánh mạng của nó, căn nhà của mẹ con nó.
Đêm đó nó theo dõi tin tức thật chặt chẻ trên mạng lưới. Số phiếu ngang ngữa. Nó hồi hộp, run sợ. Khi thì Bush thắng, khi thì Gore thắng. Tim của nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đêm đó nó ngủ không được vì vẫn chưa biết thắng thua.
Nó vừa chợp mắt được một lát thì giật mình thức giấc khi tiếng gà gáy nhà chị Hai Bưa cất lên. Nó bàng hoàng khi tiếng la của thằng Tiền lanh lảnh ở đầu hẽm : “Ông Bush thắng rồi !” Nó chết điếng trong một phút. Thế là hết rồi. Chiếc xe đạp đã bay rồi, chiếc lắc kỷ niệm của mẹ cũng đi luôn. Phải làm sao đây. Điều mà nó lo hơn hết là đám xã hội đen sẽ “thanh toán” với nó vì số tiền nặng lãi.Nó bỏ trốn ngay ngày hôm đó. Hôm sau nó trở lại với vẻ mặt tươi tắn hơn vì kết quả bầu cử sai lầm. Ông “Go” chưa chịu thua, và ông “Bút” chưa hẳn là thắng.
Nó cứ ngỡ là kết quả sẽ được tuyên bố nay mai, nhưng không ngờ lại kéo dài hai tuần rồi. Bọn cho vay kiếm tới nhà của nó. Đập phá đồ đạc. Hành hung. Nó xin xỏ để gia hạn thêm 1 tuần.
Vài đồng bạc từ nghề đấm bóp dạo không đủ trả tiền lãi nữa. Chủ cá độ thì nhất định không hoàn tiền lại một khi đã đặt tiền vào. Nó phải làm cật lực từ sáng tới tối. Đêm đêm, với “bộ chân sắt” cà tàng và chiếc “tráp” đồ nghề gọn nhẹ, nó xuống đường lầm lũi cho cuộc kiếm tiền gay go. Nhiều đêm nó thức trắng đi bộ lang thang tìm khách ở ngã tư Bảy Hiền. Chiếc xe đạp coi như mất, công cụ duy nhất để cho nó rong ruỗi khắp hang cùng ngõ hẹp để kiếm sống. Nó luôn miệng hỏi khách qua lại “Đấm bóp, giác hơi không anh ? Khuya giảm giá đặc biệt…”. Nhiều hôm nó mệt rã người. Khi trời mưa tầm tã nó cũng phải gồng mình mà đi. Ở nhà một bữa là coi như cái ngón tay của nó sẽ bay mất vì không đủ trả tiền lãi. Nhiều hôm vô mánh thì đỡ, vừa trả được tiền lãi vừa có thể mua được vài viên thuốc cho mẹ cầm hơi.
Nó cũng thuộc hạng “cao thủ” trong làng nghề tẩm quất dạo vì từ nhỏ nó đã theo đàn anh lão luyện học nghề, mỗi ngày một “chiêu”. Nó phải trải qua một thời gian khổ luyện bền bỉ mới được tay nghề như ngày hôm nay. Nó nắm bắt hết được các huyệt đạo, huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch… Nó còn biết các thủ pháp bấm huyệt Đông y, phương pháp xoa bóp Cốc Đại Phong. Ngoài ra nó còn nghiên cứu nhiều tài liệu y học dân tộc. Tuy nhiên nó cũng vài lần đụng độ với mấy thằng say rượu hoặc chơi “ken” (ma túy). Những lần như thế thì kể như nó ôm “show”, làm không công. Nó nhớ lại lần đó, tưởng bắt được mồi ngon. Một nhóm thanh niên sau trận nhậu đi giải mỏi. Nó phải quần kịch liệt gần hai tiếng đồng hồ trên những tấm lưng đồ sộ, nó mệt lã. Xong xuôi, cả bọn lên xe định nói lời tư biệt. Nó níu áo một tên trong bọn đòi tiền công. Tên đó cười nham nhở : “Tiền gì ? Được phục vụ bọn tao là vinh hạnh lắm rồi…”. Nó uất ức nhất định không buông tay : “Nếu không trả thì tôi la…”. Bỗng một cú đá như trời giáng hất văng cả người và đồ nghề xuống lề đường. Ba tên còn lại nhào đến “bề hội đồng”, tên còn lại túm lấy hộp đồ nghề đập mạnh xuống đường bể toang hoác… Đêm đó nó trở về nhà, mẹ nó hỏi chuyện gì thì nó cứ cuối đầu che dấu mặt mũi sưng húp. Nó tắm rữa rồi leo lên giường. Nó thiếp đi vì tấm thân rã rời.
Đêm sau, nó đảo một vòng trên đường Hậu Giang vòng quanh những hộp đêm để mong tìm khách nhậu. Thì bỗng một thiếu nữ trẻ đẹp gọi nó “này nhỏ, tới đây !”. “Dạ chị kêu em”. Nó bước vào một căn buồng xanh xanh đỏ đỏ chật hẹp tuềnh toàng, nơi đó đã có sẳn hai “em” nằm chờ. Quần áo hở hang. Nó đã biết là nó đã lạc vào chốn “yêu nhền nhện” rồi. Nhưng còn làm gì được hơn giờ đây nó đang cần tiền, khách nào thì vẫn là khách. Một cô cởi phắt xiêm y, chỉ chừa “đôi mảnh” rồi nằm vật ra chiếc chiếu trải giữa sàn ra lệnh “Đấm kỹ nghe cưng”. Nó ra sức băm, bổ, bới trên cái lưng trần nõn nà. Cô ả mắt lim dim hưởng thụ “tuyệt chiêu” của nó. Bàn tay của nó đi tới đâu là tiếng lốp bốp vang khắp, nghe mà phát đã ! Hơn nữa tiếng trôi qua, mồ hôi của nó bắt đầu rịn ra. Một “ả” khác bước tới cởi phắt cái áo ngực trước mặt của nó một cách tự nhiên. Nó chẳng dám nhìn, chỉ cúi gầm mặt. Cả ba phá lên cười ha hả thương hại cho thằng bé còn ngây ngô. Ả bước tới ôm chầm lấy nó, cạ bộ ngực căn tròn lên khắp mình mẩy của nó. Nó vẫn như bức tượng đá, đứng trơ trơ không động đậy. Thấy vậy ả buông tiếng “thôi tạm tha cho cưng đó, đấm bóp cho chị đi chút nữa thì mới tính chuyện với em”. Ả nằm vật ra, nằm ngữa đưa hai gò vú căn tròn về phía nó như thách thức bàn tay điêu luyện của nó. “Nào, chị nghe nói em giỏi lắm phải không ? Làm cho chị ‘phê’ đi”. Nó miễn cưỡng ngồi xuống chiếu, cạnh sườn của ả. Nó bắt đầu vuốt, cạo, vò, tuốt từ lưng quần chạy dọc lên hai gò vú.