VN88 VN88

Anh thật là một thằng bạn tình tốt – Truyện 18+

Đó chẳng phải là một nỗi nhục sâu sắc đối với tôi sao.
– Anh thấy vui không Tea Ho – Seung Min gọi cho tôi. Tôi có thể nghe tiếng sóng biển dào dạt trong đầu kia điện thoại.
– Vui lắm. Cám ơn em. Anh đang đi lấy xe…Ừ… về sớm… Anh hơi buồn ngủ.
– Em nhớ anh lắm. Sáng nay, khi được thức dậy bên anh, em thấy mình rất hạnh phúc.
– Anh rất vui khi nghe điều đó.
– Em muốn… thay thế Dong Woo… được không anh? Chúng ta sống cùng nhau chứ?
Vậy là cậu ta đã nói cái điều tôi sợ nhất. Sống chung… Không… Bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm người thân của tôi sẽ nói gì khi tôi sống và ngủ cùng giường với một người đàn ông chứ?
– Anh xin lỗi em Seung Min. Anh chỉ yêu mỗi mình Dong Woo… Mong em hiểu cho.
– Em biết mà… em chỉ… nói một lần nữa thôi… dù sao nghe được giọng của anh em cũng đã vui lắm rồi. Tạm biệt nhé, chúc ngủ ngon.
– Tạm biệt.
Tôi nằm lăn ra giường và thầm tự hỏi, mình muốn gì nhỉ. Tôi có yêu Dong Woo. Nhưng hai chúng tôi không thể công khai chuyện tình cảm giữa hai người. Kết cục là Dong Woo rời Hàn Quốc. Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ sống độc thân như vậy suốt cuộc đời thôi.
Tôi nhắm mắt lại, và thấy gương mặt đẹp đẽ của anh chàng người Anh, một lần nữa.

Tôi trợn mắt lên và Pete cũng vậy.
– Anh là người… tối qua đúng không.
– Ừ… ờ… tôi… đang ở chỗ làm… tôi không muốn đồng nghiệp biết tối qua tôi đã đi đâu.
– Cool… tôi hiểu mà.
– Anh đến đây làm gì?
– Tôi muốn mua một căn biệt thự. Tôi và… uhm… cùng bạn trai có thể sẽ sống ở đây.
– Tốt, nếu anh muốn tôi sẽ đích thân hướng dẫn giúp anh.
Tất nhiên ngay khi nghe Pete nói muốn mua một căn biệt thự, tôi đã có sẵn cho anh ta. Ngay mặt tiền, khá gần khu trung tâm, 20 phút sẽ đến siêu thị, rạp chiếu phim, khu giải trí gần nhất bằng xe hơi. Đi bộ khoảng 5 phút sẽ đến một con suối đầy cá, và điều quan trọng nhất là…
Sau hai ngày sau khi gặp tôi tại công ty, Pete đã mua căn biệt thự đó.
Và anh ta đã là hàng xóm sát cạnh nhà tôi.
Khắp người tôi run lên mỗi khi nghĩ đến Pete. Lần đầu tiên tôi muốn làm tình với một ai đó, muốn đến nỗi có thể chết đi được. Tôi tự lí giải cho mình, đó là do cảm giác mới lạ. Tôi sục cu như điên trong nhà tắm sau mỗi lần chạm mặt với Pete.
Chúa ơi, anh ta thật nóng bỏng.
Bốn ngày sau khi mua nhà, Pete đến nhà tôi và đưa tôi một chìa khóa. Tôi trợn mắt lên, tim đập thình thịch vì những ý nghĩ ngông cuồng. Rồi Pete cười và nói:
– Tôi trở lại Anh vào tối nay. Có vài việc phải giải quyết ở công ty mẹ. Tôi sẽ quay lại Hàn Quốc trong 3 ngày nữa. Anh giữ dùm chìa khóa cho tôi nhé, đề phòng trường hợp cần thiết nào đó.
– Ờ… được… tất nhiên rồi. Anh cứ yên tâm.
– Anh là người giới thiệu cho tôi căn nhà mà. Tôi rất thích nó. Cám ơn anh rất nhiều.
– Anh có muốn uống một lon beer không?
– Tuyệt.
Tôi khui beer và đưa cho Pete, đang ngồi chễm chệ trên salong, gác hai chân lên bàn và chăm chú xem đá banh.
– Tôi… vẫn chưa thấy bạn trai của anh.
– Anh ta đang ở Pháp. Anh ta là người Pháp. Chúng tôi gặp nhau tại đại học Cambridge. Khoảng 1 tháng nữa anh ta sẽ đến đây.
– Tuyệt… – tôi trợn mắt – Chắc anh nhớ anh ấy lắm.
– Yeah. Đúng vậy.
– Vậy khi có… ưm, tôi hơi tò mò một chút… thấy cô đơn, anh giải quyết bằng cách nào.
– Ồ… tôi có thể hiểu những gì anh nói. Tôi thủ dâm. Đó là cách tôi nghĩ là tốt nhất cho tôi khi không có anh ấy.
– Sao anh… ờ – nói tới đây thì cu tôi cứng lên – không tìm một ai đó tạm thời. Chỉ tạm thời thôi.
– Nói thật nhé – Pete đặt lon beer xuống – tôi xem sự chung thủy và chân thật là một trong những điều quan trọng trong cuộc sống.
– Tôi hiểu rồi…
– Với lại tôi cũng không thích làm tình với người da vàng. Cặc của họ không được to cho lắm.
Tôi gật gù, giả bộ chú ý đến cái ti vi trong khi bụng thì quặn lại vì tức tối.
Buổi tối, tôi nằm dài trên giường và nắm lấy con cu của mình sục lên sục xuống. Cu của cậu ta to bao nhiêu? Mà cậu ta là cái thá gì khi dám chê những người châu Á như mình chứ.
Được rồi. Cậu ta sẽ phải trả giá vì những gì đã nói.

Tôi đi mua một con chó, và gặp bà Yoo ở cửa hàng đó.
– Chào cậu Tae Ho. Cậu đi mua thú nuôi à. Tuyệt lắm. Giống chó này rất khôn. Mua ở độ tuổi này thì dễ dạy dỗ nó đó. Còn nhỏ quá thì không tốt lắm.
– Bà cũng mua chó nữa à.
– Đúng vậy. Con chó nhà tôi mới chết tuần trước. – Bà ta sục sùi – Cậu không biết tôi buồn đến độ nào đâu.
Thật đúng là phụ nữ. Tôi nhìn bà ta chậm nước mắt bằng cái khăn tay nhăn nheo mà cười thầm. Ôi, con chó này lông mượt thật… Những con vật nuôi… chết thì uổng quá. Nhưng biết làm sao được chứ.
– Cậu đúng là người tốt đó Tae Ho. Cậu biết yêu thương súc vật. Vậy thì đối với con người cậu còn tốt gấp bội.
– Cám ơn bà… – Tôi cúi đầu chào rồi chuẩn bị khép cổng – chúc bà một ngày may mắn.
Tôi quăng cái cây cho Kun-Kun, cái tên chẳng có nghĩa gì nhưng tôi cứ đặt cho nó. Sau vài lần, nó đã biết ngậm cái cây và chạy về chỗ tôi. Con chó khá thật.
Tôi bất giác nhớ đến khuôn mặt và đôi mắt màu xanh da trời của Pete. Nó đẹp thật đấy… tôi cười thầm.

VN88

Viết một bình luận