VN88 VN88

Cặc anh vừa khít lỗ đít tôi – Truyện 18+

Điều tiếp theo còn làm tôi sốc hơn: cô gái từ từ nhét con cu to bự đó vào trong miệng mình, và một thoáng sau môi cô chạm được đến mu của chàng trai. Tôi kinh ngạc không hiểu làm thế nào mà cái họng của cô gái có thể chứa hết cái vật đó. Từ tivi, tiếng chàng trai rên rĩ mỗi lúc một lớn, theo nhịp đưa đầu ra vào của cô gái. Một chút sau, chàng trai đưa tay ấn đầu cô gái ra vào theo chiều khoái cảm tột độ. Bản thân tôi đang nứng cực kì, vừa vì tiếng rên rĩ của chàng trai, tiếng ọp ẹp của sự va chạm giữa môi và cặc, vừa vì hình ảnh con cặc của chàng trai đang chiếm hết màn hình. Rồi tôi nghe tiếng Jimmy đang ngồi bên tôi thở mạnh. Tôi khẽ liếc mắt sang một bên và thấy anh đang dùng một tay đè lên háng của mình. Những ngón tay khẽ miết qua miết lại.

Cac anh vua khit lo dit toi - Truyen 18+

Cặc anh vừa khít lỗ đít tôi – Truyện 18+

Tôi trốn vào một góc khuất nhỏ chỗ bãi đậu xe hơi và run run rút cái phong bì dày cộp từ trong cặp ra. Đây là tháng lương đầu tiên của tôi kể từ lúc tôi ra trường. Tháng lương đầu tiên nên tôi được nhận tiền mặt còn những tháng lương sau tôi sẽ được chuyển khoản vào thẳng ngân hàng.

Tôi hít một hơi. Mọi chuyện đều thật tuyệt vời với tôi vào lúc này. Vừa tốt nghiệp tôi đã có ngay một việc làm mơ ước của thời sinh viên; năng lực của tôi được mọi người trong công ty xem trọng và trên hết quan hệ của tôi với Fiona hết sức tốt đẹp. Tôi và cô ấy quen nhau qua vài người bạn và tôi đã ngỏ lời hỏi cưới nàng. Fiona còn hơi lưỡng lự nhưng tôi biết nàng sẽ sớm nhận lời thôi.

Truyện 18+ Cặc anh vừa khít lỗ đít tôi

Truyen 18+ Cac anh vua khit lo dit toi

Lái xe vừa ra khỏi bãi xong, tôi liền bấm điện thoại gọi cho Fiona. Tôi muốn khao nàng nhân tháng lương đầu tiên. Tôi để nàng chọn nơi chúng tôi sẽ đến.
Fiona dẫn tôi đi ăn tại một quán ăn mới. Thịt nướng kiểu Nga là món mà tôi thích nhất. Tuy nhiên tôi rõ ràng không biết nó làm từ thịt heo hay thịt bò.
– Duke, anh nên ăn nhiều một chút. Em thấy anh hơi ốm rồi đó.
– Ờ. Quần anh cũng hơi rộng. Chắc phải đưa thợ may tóp lại.
– Quần nào rộng nhỉ? Fiona hỏi, vẻ mặt đầy ngây thơ.
– Em biết mà, cái quần mà tối hôm đó em kéo giãn đến gần rách đấy.
Hai má Fiona đỏ bừng. Nàng khẽ huỵch cùi chỏ vào eo tôi và cười khúc khích.
Sau khi ăn tối xong, Fiona đề nghị tôi đến một quán cà phê có trình diễn nhạc. “Em chắc chắn anh sẽ thích cái quán này”, Fiona nháy mắt.
Tôi còn nhớ như in trong đầu mọi chi tiết kể từ lúc tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê nho nhỏ đó. Cái quán với cái tên “Souls” đã làm tôi cảm thấy thích thú từ đầu và khi ngồi yên trong quán, tôi thấy mình hoàn toàn hài lòng. Chỗ tôi và Fiona ngồi sát với một cái bục tròn giữa quán. Ở đó có sẵn những nhạc cụ phổ thông: guitar, piano, violin, sáo và trống. Những nhạc công vẫn chưa đến nhưng không khí thì đã tuyệt lắm rồi.
Tôi kêu một ly cà phê Freeze còn Fiona thì uống Capuchino. Anh chàng bồi bàn thông báo là năm phút nữa, nghĩa là đúng tám giờ, ban nhạc sẽ bắt đầu chơi và tôi có thể yêu cầu bài nhạc.
– Duke, anh tặng em một bài đi. Bài nào hay hay đấy.
– Em thích bài nào? Mà ban nhạc ở đây chơi Jazz hay Rock?
– Không. Bọn họ chơi Classic, New Age và Celtic. Đa phần là hoà tấu nhưng cũng có khi họ hát nữa. Em và Renée đã đến quán này một lần rồi và chúng em rất thích. Bọn họ chơi tuyệt lắm và cái anh chàng kéo violin thì quá xá là đẹp trai.
Tôi gườm mặt lại giả bộ giận:
– Anh hơi bực mình rồi đó. Chưa gì em đã bắt đầu khen người đàn ông khác trước mặt anh rồi. Để xem họ chơi như thế nào đã rồi anh sẽ tặng em một bản của Mozart hoặc Bach.
– Thưa quý khách, ban nhạc không chỉ chơi classic. Họ chủ yếu là chơi những bản hoà tấu hiện đại. Họ là những nhạc công tài ba và hầu như có thể chơi mọi bản nhạc phổ biến mà các ẩm khách ở đây yêu cầu.
Tôi liếc nhìn anh chàng bồi bàn đang liếng thoắt cái mồm, khẽ nhếch mép. Fiona nhâm nhi cốc cà phê nghi ngút khói còn tôi mút một ngụm đá nhuyễn và bỏ vào miệng.
– Được, anh biết phải tặng em bài hát nào rồi.

Lúc đó mọi người trong quán đồng loạt vỗ tay. Fiona hăng hái hưởng ứng và đưa mắt yêu cầu tôi làm theo.
Một cô gái trẻ tóc vàng buông xoã tự nhiên bước ra đầu tiên và ngồi vào vị trí của cây dương cầm. Tiếp theo một anh chàng tóc đen, dài, mập mạp ngồi vào bộ trống, một anh tóc vàng mặc áo sơ mi đóng thùng với hàm râu quai nón rậm rạp ôm lấy chiếc guitar. Cô gái thứ hai với mái tóc nâu nhuộm xen vàng cầm cây sáo và ngồi xuống ghế. Tôi liếc mắt tìm kiếm cái anh chàng kéo Violin đẹp trai quá xá của Fiona.

Lúc đó đèn của quán tắt. Tôi nhận ra những thứ lờ mờ xung quanh bằng ngọn lửa le lói của cây đèn cầy nhỏ trên từng chiếc bàn. Rõ ràng có người bước lên sân khấu và cầm cây đàn violin lên.
– Kính thưa quý vị, xin chào mừng quí vị đến với quán ‘Những Linh Hồn’. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có được những giờ phút tuyệt vời bên bạn bè và người yêu của mình. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ chơi đến 11 giờ và trong suốt thời gian đó, bất cứ khi nào các bạn cần tặng một bài hoà tấu cho ai, hãy gửi giấy lên cho chúng tôi. Bản nhạc đầu tiên mà chúng tôi phục vụ quý vị là bản A Time For Us. Chúng tôi sẽ chơi hoà tấu bản này.

Một giọng đàn ông ấm áp và rất vang mở đầu làm khơi gợi sự chú ý của tôi. Tự nhiên tôi háo hức chờ đợi quán cà phê sáng thêm một chút để có thể nhìn thấy người vừa nói.

Lúc đó, bản nhạc bắt đầu. Âm thanh da diết vang lên trong không trung, ngọt ngào và đằm thắm. Đèn bắt đầu sáng dần lên và tôi đã có thể quan sát anh chàng chơi violin đang thư thả kéo đàn.
Một chàng trai, có lẽ trẻ nhất trong ban nhạc và hầu như chỉ cỡ tuổi tôi, đang say sưa kéo đàn, còn những ngón tay trái thì lướt nhẹ trên những sợi dây. Anh ta có mái tóc đen, hơi dài nhưng gọn gàng và hơi ép sát đầu. Khuôn mặt dưới ánh đèn mỗi lúc một sáng lên khiến cho tôi bắt đầu thấy choáng ngợp. Anh ta đang sở hữu một đôi mắt xanh có màu đại dương và một cặp môi đỏ thắm. Vẻ đẹp đầy nam tính của anh ta làm tôi phát ghen lên nhưng cứ phải ngước nhìn.
– Duke, anh thấy thế nào? Anh ta đẹp trai chứ? Fiona thì thầm.
– Uhm… Tôi khẽ nhún vai trong khi mắt vẫn không rời được khỏi anh.
– Em cứ nghĩ không có ai sánh được với anh. Vậy mà em đã tìm được anh ta.
Tôi nhìn Fiona. Cô ấy cứ dán mắt vào chàng nghệ sĩ và hình như không hề có vẻ chú ý đến những lời mình nói.
Bản nhạc chấm dứt, và đèn trong quán cà phê sáng lên trở lại. Chàng nghệ sĩ violin khẽ cúi người trong tiếng vỗ tay rào rào của thính giả. Anh chàng khẽ quay người sang nói gì đó với người chơi dương cầm, và khi đó, mắt chúng tôi chạm nhau. Anh ta hơi sững người lại, rồi bối rối nhìn sang một chỗ khác. Ngay lúc đó tôi cũng cúi mặt xuống bàn. Sao tôi có thể bất lịch sự nhìn chằm chằm một người cùng phái như thế?
– Duke, anh tặng cho em bản gì đi? Fiona hối thúc
Tôi gật đầu, lấy mảnh giấy và cây viết trên bàn rồi ghi
Yêu cầu bản Elan của nhóm Secret Garden. Duke tặng cho Fiona. Mong tình yêu của ta mãi tươi đẹp và sống động như bài nhạc này.
Fiona chộp lấy mảnh giấy rồi hấp tấp rời ghế, bước vài bước đến sân khấu và đặt nhẹ nó lên mui cây dương cầm. Cô nghệ sĩ piano khẽ mỉm cười chào lịch sự. Tôi ngước nhìn anh chàng kéo violin và bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh trước khi anh kịp nhìn vào tờ giấy Fiona vừa đưa.
– Sau đây là bản nhạc theo yêu cầu đầu tiên của tối nay. Anh Duke muốn tặng cho chị Fiona bài Elan của nhóm Secret Garden với lời nhắn “Mong tình yêu của ta mãi tươi đẹp và sống động như bài nhạc này”
Người kéo violin khẽ liếc nhìn tôi một lần nữa trước khi tiếng trống dồn dập vang lên cuốn anh ta vào bài nhạc. Giai điệu nhanh, mạnh mẽ và dồn dập của bài hát làm cả quán cà phê thinh lặng. Fiona trố mắt hết nhìn ban nhạc lại nhìn tôi. Cô ấy khó lòng tin một người phi nghệ thuật như tôi lại biết những bản nhạc như thế này.

Lúc đó, Fiona có vẻ như muốn hỏi tôi một điều gì đấy. Nhưng tâm trí tôi lại đang dồn hết cho bản nhạc. Đã đến lúc cao trào và kèm theo sự kinh ngạc sững sờ của tôi, chàng thanh niên kéo violin một cách nhanh nhẹn và điêu luyện. Những ngón tay trái hết lướt trên dây đàn rồi lại lay chúng còn tay phải thì điều khiển thanh kéo lên xuống một cách mãnh liệt và đầy sức sống. Đầu anh khẽ gật gù theo điệu nhạc và lúc này đây, trên sân khấu, tôi chỉ còn nhìn thấy anh ấy.
Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt và những nghệ sĩ phải cuối đầu chào những ba lần. Fiona, với đôi mắt vẫn còn đầy thán phục nhìn tôi dò xét:
– Em không biết anh cũng có nghe thể loại này. Khi nãy em cứ tưởng anh tặng em một bài nhạc gì đó tương tự như A time for us chứ.
– Anh chưa kể với em – tôi thì thầm – hồi học trung học, anh có nghe nhạc của nhóm này. Bọn họ khá nổi tiếng nhưng lại không phổ biến lắm. Anh thích âm nhạc của họ đến nỗi có lúc anh đã đi học kéo violin. Tuy nhiên anh không có khiếu và phải bỏ dở chừng.

VN88

Viết một bình luận