Tôi dụi đầu mình vào ngực Jimmy. Một cảm giác ấm áp len lỏi dịu dàng qua từng phần da thịt mà chúng tôi đang tựa vào nhau. Lòng tôi bồi hồi khó tả. Tôi biết mình đang yêu. Tôi luôn biết đích xác những gì mà tôi cảm nhận được. Và lúc này, tôi đã chấp nhận bản thân tôi, chấp nhận rằng thằng Duke đang nằm hạnh phúc trong vòng tay của một người đàn ông khác.
– Kể cho em nghe về người đó đi Jimmy.
– Uhm… em cũng biết người đó mà.
– Cái gì?
– Em đã thấy mặt cậu ấy. Bạn thân của anh trong tấm hình đó, cái người rất giống em đó. Cậu ấy tên là Bryan. Tụi anh là bạn thân từ nhỏ của nhau. Càng lớn lên, anh càng nhận ra là mình thích cậu ấy. Khi cậu ấy đưa Mariah về giới thiệu với anh, anh thấy lòng mình tan nát. Anh hay say xỉn hơn, và trong một lần Bryan đi tìm anh, anh đã nói ra tất cả. Thật kinh ngạc là cậu ấy cũng có thích anh. Tụi anh đã làm tình với nhau… Bryan đã tính bỏ Mariah. Nhưng anh nhìn thấy trong mắt cô ấy những niềm hạnh phúc tuyệt đối. Anh biết cô ấy yêu Bryan còn nhiều hơn cả anh. Anh hỏi Bryan có còn yêu cô ấy không. Khi cậu ấy nói có, anh quyết định khuyên cậu ấy hãy đám cưới với Mariah. Anh tình nguyện trở lại vị trí bạn thân của Bryan và bằng lòng với những giờ khắc hạnh phúc mà anh đã có cùng với cậu ấy. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hối tiếc điều mà mình đã chọn.
– Jimmy, anh thật vĩ đại. Em chắc chẳng thể làm điều đó được. Nhưng quên tất cả đi. Bây giờ em muốn anh biết rằng em yêu anh…
– Anh cũng vậy. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi cái ghế này. Tốt nhất chúng ta đi tắm.
Tôi và Jimmy, một lần nữa, giao hoan với nhau dưới vòi sen. Chưa bao giờ tôi thấy mình yêu cuộc đời đến vậy.
Hôm nay là thứ bảy, và Jimmy đề nghị chúng tôi đi chơi xa, chẳng hạn như đi núi. Anh có một căn nhà trên vùng núi ở ngoại ô, và sau vài giờ thu xếp và đi đường, chúng tôi đã ở bên nhau ngắm cảnh vật xung quanh. Không khí mát mẻ dễ chịu khiến tôi luôn phấn khích. Suốt hai ngày cuối tuần đó, tôi và Jimmy chẳng thể rời nhau. Chúng tôi làm tình liên tục, với mọi tư thế, ở mọi chỗ có thể, và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi làm tình một cách hăng say đến vậy.
Ba ngày đó trôi qua như một giấc mơ đẹp nhất của đời tôi. Tôi ngập chìm trong cơn say tình ái cho đến tận khi Jimmy dừng xe anh trước cổng công ty tôi sáng thứ hai. Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau, và tôi hẹn anh buổi tối hãy đến nhà tôi chơi.
Tôi làm việc trong tâm trạng lân lân khó tả. Thỉnh thoảng tôi huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc mà tôi đã nghe đâu đó, và những đồng nghiệp của tôi cũng nhận thức được rằng tôi đang sung sướng đến mức nào.
Khi tôi lái xe ra khỏi tầng hầm, tôi thấy Jimmy đang đứng chờ trước cổng công ty tôi. Anh giơ một tay ra chào tôi và tôi nghe tim mình xao động. Jimmy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo len ngắn tay mỏng màu xanh dương đậm. Mùa thu hình như đang len nhè nhẹ vào trong mái tóc, ánh mắt, nụ cười tuyệt diệu của anh và tôi đê mê chiêm ngưỡng nó, cho đến khi anh cười xoà và hối tôi nhấn ga. Suốt quãng đường đi, chúng tôi tíu tít với nhau về những việc đã làm trong mấy giờ đồng hồ xa nhau, và Jimmy nói với tôi biết là anh đã rất nhớ tôi. Tôi rời một tay khỏi vô lăng và nắm lấy tay anh. Nó thật ấm áp và mềm mại.
Chúng tôi ghé cửa hàng gần nhà, mua một cái bánh pizza và một vài lon bia. Jimmy còn tế nhị đi qua hiệu thuốc mua một vài cái condom và một lọ thuốc bôi trơn. Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến những thứ đó.
Jimmy cắt ổ bánh ra thành những mẫu tam giác nho nhỏ và đều nhau trong khi tôi đi lấy đá, khui bia và mở tivi. Đang có một trận quyền anh giữa hai võ sĩ hạng nặng nổi tiếng và chúng tôi phấn khích pha trò theo những cú đánh. Lúc tôi đứng dậy và lấy thêm đá, cửa nhà tôi bật mở.
Fiona xách theo một vài cái túi xốp và lao vào trong. Trước khi kịp để ý xung quanh, nàng buông những thứ lỉnh kỉnh xuống sàn và nhảy cẩng lên ôm cổ tôi. Nàng hôn tôi thắm thiết.
– Em nhớ anh quá đi mất, Duke. Anh làm gì mà biến mất mấy ngày qua vậy? Em phát điên lên vì nhớ anh. Không gặp nhau mấy ngày khiến em hiểu ra rằng mình không thể sống thiếu nhau. Em muốn dọn về đây sống cùng anh mỗi ngày. Chúng ta cưới nhau nhé.
Tôi phát rồ lên khi nghe Fiona nói những điều đó. Một lần nữa, trong thoáng chốc, tôi quên hết mọi thứ xung quanh.
– Em nói thật chứ Fiona? Thật chứ? Chúa ơi, chúng ta sẽ cưới nhau. – Tôi hét lớn lên – CHÚNG TA SẼ CƯỚI NHAU…
Tôi ôm Fiona xoay một vòng và hôn nàng một lần nữa. Lúc đó, cả hai chúng tôi nghe tiếng bước chân. Tôi sực nhớ đến sự có mặt của Jimmy.
– Chào.
– Ehhh. Chào anh. Duke, anh đang có bạn à? Thả em xuống nào. Ôi trời… Anh chính là…
– Rất vui được gặp cô Fiona. Tôi đã nghe Duke nói rất nhiều về cô.
– Chúa ơi. Các anh quen nhau à? Duke, em chưa từng nghe anh nói điều này.
Tôi đứng im ở đó, không biết nên nói gì. Hai người tôi yêu thương nhất đang giáp mặt với nhau. Tôi ngước nhìn Jimmy. Trông anh thực sự rất tự tin.
– Tôi là Jimmy. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi và Duke là bạn bè cũ. Quen nhau lâu lắm rồi.
– Tuyệt vời quá. Nói thật em rất hâm mộ anh. Anh kéo violin hay tuyệt. Tối kia em có đến quán Souls. Nhưng anh không còn chơi ở đó.
– Tôi chỉ chơi thay bạn tôi một vài buổi thôi.
Tôi thấy đã đến lúc mình cần chen ngang.
– Sao chúng ta không đi vào trong nhỉ? Fiona em mua gì thế?
– Pagetti. Em muốn nấu cho anh ăn.
Jimmy khé ngập ngừng:
– Tôi tin là chắc mình phải về.
Fiona nhanh nhẹn chặn lời:
– Không không. Anh phải ở đây và ăn cho hết pagetti cùng hai chúng em. Anh không được rời khỏi đây cho đến mười giờ tối.
– Có gì phiền phức hai bạn không, Duke?
– Không sao Jimmy. Anh cứ ở lại đây đi. Em rất vui khi thấy ba chúng ta cùng ăn tối.
Chúng tôi cùng vào bếp và bắt tay vào làm món ăn. Tôi chạy xuống đường mua thêm bia. Khi trở lại, tôi thấy Jimmy và Fiona trò chuyện rất vui. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ tràn ngập những niềm hạnh phúc. Hai người mà tôi đang yêu say đắm đều đang ở cạnh tôi, đều đang cùng tôi ăn tối, cùng nói cười với tôi. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tuyệt diệu đến vậy.
Mười giờ kém, Jimmy cáo từ ra về. Tôi đề nghị chở anh đến nhà mình nhưng anh từ chối. Anh nói anh có nhà người quen ở gần đây và muốn đến đó thăm. Tôi biết đó là lời nói dối. Nhưng tôi đang thấy ân hận vì mấy ngày qua đã quên khuấy Fiona. Tôi vẫn luôn yêu nàng say đắm và mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Jimmy đang bùng phát, vị trí của nàng trong tim tôi không hề thay đổi. Tôi muốn làm một cái gì đó cho nàng, giống như là bù đắp lại việc tôi đã bỏ quên nàng ở một chỗ nào đó trong não của tôi.
Chúng tôi lên giường sớm hơn bao giờ hết.
Trong cơn đê mê đó, tôi thoảng hoặc nhớ đến Jimmy. Tôi nhớ đến cái cảm giác cực khoái khi cặc anh ngọ nguậy trong đít tôi.
Ngày mai, tôi sẽ dành mọi thứ tôi có cho anh ấy.
Nhưng suốt tuần đó tôi không có dịp gặp Jimmy. Tôi không biết số phone của anh ấy. Đến nhà thì đèn luôn tắt. Tôi thấy hơi ngột ngạt một tí và tự hỏi có lẽ nào Jimmy giận tôi vì tôi đã bỏ mặt anh ấy.
Đáng lẽ ra tôi phải đưa anh ấy về nhà. Tôi đã không công bằng và đối xử với anh ấy một cách tệ lậu.
Suốt ngày thứ bảy, tôi từ chối khéo Fiona và đậu xe sẵn trước nhà Jimmy. Tôi chờ anh ấy cho đến tận khuya. Đến lúc sắp gục xuống vì mệt mỏi thì tôi thấy xe Jimmy trờ tới.
– Chào Duke. Em khoẻ chứ?
– Yeah. Em kiếm anh suốt mấy ngày nay nhưng không gặp. Em nhớ anh muốn chết đi được.
– Xin lỗi em, anh bận quá. Anh đang lo tổ chức biểu diễn cho một buổi thời trang. Để anh mang xe mình đi gửi. Em chờ ở đây nhé.
– Cứ để xe anh vào nhà, còn xe em để đây cũng được. Mất cũng chẳng sao.
– Không ổn đâu.
– Được mà Jimmy.
– Okie. Chúng ta vào nhà thôi.