VN88 VN88

Cô gái bán dâm – Truyện 18+

Không bất ngờ là tâm lý của nàng chỉ khi tôi nói. -Sắp tết về gặp người tình thích nhở? -Em á… Em thì… có ai? – Trả lời câu hỏi của tôi bằng cách buông lời nghi vấn. Rất khôn khéo. Kinh nghiệm hay làm nghề cần vậy. Tôi đéo quan tâm đến cái suy nghĩ của thiên hạ về công việc này.-Đây cũng chỉ là một công việc! Bọn mình như nhau thôi! – Nhỏ tiếp tục xoa dịu khuôn mặt tôi với cánh tay tôi vòng từ lưng nàng vuốt khéo lên đôi vai.-Ý anh… là gì ạ? – Nhỏ có vẻ hiểu rõ lời nói của tôi – Em chỉ muốn kiếm tiền thôi!Tôi không nói gì và chỉ chìm sâu trong sự ái êm của nhẹ nhõm cảm giác đồng loại.-Anh đưa cho em đi! – Nhỏ gặng hỏi. -Anh đưa trước một nửa! Em làm tốt… – Tôi mặc cả như sắp mua rau ngoài chợ – Anh sẽ đưa thêm! -Anh cứ đưa trước hết đi! Em làm nhiệt tình mà! – Nhỏ nhấn mạnh thái dương của tôi và vươn tay vuốt ve vờn giỡn vật phía xa. -Em nghĩ anh không có hay sao mà phải đề phòng? – Tôi gạt người nhỏ và với lấy cái ví ở hạ.Nhỏ nhận tiền và mỉm cười hơn cả sự lên đỉnh sướng thú.Tôi khẽ kều dây áo của nàng và nàng như chấp nhận sự trần tục trong nhục phục dục vụ tận tình.Dây áo đáng rơi xuống nhưng lại dừng ở bờ vai.-Sao vậy anh? – Đổi ngôi xưng hô từ trước đã làm tôi không còn muốn nghĩ. -Anh có mang bao không? – Nhỏ hỏi khẽ – Lấy đi anh! – Tôi không nói chút gì và chỉ trả lời vấn chữ. -Uhm! Em làm đi! Anh đâu có mang bao bao giờ đâu! -Không được đâu anh! – Nhỏ nũng nịu và hối thúc – Em đói lắm rồi nè! -Lát nữa anh đưa em đi ăn! -Còn bạn anh? -Anh với em thôi! -Anh nhớ nha? -Em làm đi rồi mình đi!Nhỏ thực hiện điều muốn của tôi đều đặn và nhịp nhàng như không muốn kết thúc nhanh.-Em sẽ không làm nữa! – Tôi bất ngờ. -Làm gì em? – Nhỏ trả lời. -Ở đây này! -Vậy anh sẽ không còn cơ hội gặp em nữa rồi! – Tôi tỏ hỏi nghi vấn. -Đây cũng chỉ là một công việc thôi mà em! -Lát nữa em không đi với anh được đâu! – Nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối. -Sao vậy em? -Ở đây em không ra ngoài được! … Tiền kiếm được ngoài đồng lương ít ỏi bị trừ đi vì phải giam thân ở chỗ làm. Tiền bo của khách mới là thứ tiền chính để người phụ nữ này mang về cho gia đình ngày tết.-Lần sau anh không gặp được em nữa nhỉ? – Tôi dò hỏi mong cơ hội tái ngộ.Nhỏ không nói gì ngoài sự trong lặng im làm việc. Giữa hai con người như đã trở nên cách xa và không còn nụ cười. Cảm giác hưng phấn trong tôi khéo mất dần thích thú.Nó quá nhanh để níu giữ lâu khi tiếng gõ cửa đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Không có gì nẩy sinh để tình cảm phát triển. …Nhỏ lấy quần áo và mặc cho tôi. -Một bộ đôi đều vàng! – Nhỏ cười lần cuối để chào tôi. -Vàng của em đẹp hơn! – Tôi cũng cố cười lần cuối để chào cơ hội gặp lại. -Vàng anh đẹp hơn ý! – Nhỏ lấy giầy như muốn chăm sóc tôi lần nữa. -Ôi! Cảm ơn em! Cứ để anh tự đi! – Tôi không muốn nhỏ phải cúi xuống để coi mình thấp hơn xã hội.30 phút tiếp diễn những câu chuyện bí mật quanh tôi và nhỏ. … -Anh đi đi! Đừng quay lại đây nữa! – Nhỏ như khuyên tôi với sự quan tâm là không bao giờ sẽ có và đến nữa.Tôi ngập ngừng dừng bước nhìn lại lần nữa. Nhỏ lại nói.-Anh đi nhanh đi! – Nhỏ hét khẽ trong lòng và mạnh đóng nhanh cửa lại.Tôi không muốn bất cứ ai có tình cảm với mình. Tuy nhiên, cũng như tôi sẽ phải không có tình cảm với bất cứ ai. Cả tình bạn và tình yêu hay tình dục hoặc tình ái đến tình đồng chí đều phải ở mức độ không được tiến tới tình thân. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được.Bước xuống hành lang. Gã quản lý đang đứng chờ với vẻ mặt vui không được rõ ràng cho lắm.-Em về đây anh eyy! – Tôi chủ động chào. Để khi nữa. Lúc tôi đi, nó đừng có làm gì nhỏ một cách quá đáng.Gã mỉm cười và tiến lên ngược hướng tôi xuống. Trong cái áo khoác của nó là đồ vật gì đó đã hành hạ bao đời người con gái.Quá lâu với tôi? Hay một lý do nào đó!Nhân viên không chiều được khách hay cố tỏ thái độ không tuân theo quy định. Mức phạt như thế nào, tôi cũng không rõ.Hai người đàn ông đã tiến lại gần nhau. Ánh mắt của gã chỉ như muốn nhanh chóng lên túm nhỏ và làm nhiều cái gì đó.Tôi không muốn nhỏ bị ảnh hưởng tới công việc nhưng cũng vì tôi nên, tôi phải có vài chữ nhắc khéo thằng quản lý này. -Bình tĩnh anh! – Tôi vứt vào tay gã ít tiền.Đâu thể đảm bảo tiền bo của tôi sẽ được nguyên vẹn trong cái quần lót nhỏ.10% tiền hưởng lương cho mỗi vé đã mua của khách. Nó chỉ còn 2%, khi ông chủ bảo sẽ cho thức ăn và chỗ ở. Khu nhà xa hoa trong cái phòng là căn gác xép, rách nát, u dột, ẩm thấp không có ánh sáng và thường xuyên bị phạt.Ngoài việc phải làm tình với ông chủ để có chỗ trú thân và được nhận làm. Tiền bo được của khách cũng phải chia cho gã quản lý và nếu không hầu hạ như nô dịch cho bọn bảo kê thì cái nghề này là không thể thoát được.Bậc thang cuối cùng là khuôn mặt của chủ quán. Nó có khó chịu vì tôi thì cũng đéo thể làm gì được. Khi mà tầng 1 là nơi mà các anh em của tôi đang chờ đợi. Họ chưa chính thức làm đồng đội với tôi nhưng dẫu chiến thì cũng là đang đi với nhau. -Lúc nào anh cũng lâu vãi…! – Một người bạn lên tiếng. -Hai cái hay mấy cái hả mày? – Tôi nhìn quanh. -Anh em mình về thôi! …Tôi không bao giờ nghĩ nó là một công việc đáng để xã hội phải lên tiếng. Em muốn kiếm tiền để tồn tại. Sự thay đổi số phận là do em lựa chọn. Cuộc sống thối nát có phản đối em với lời dối trá của xã hội. Em là ai? Em làm gì? Anh luôn tôn trọng em. … Anh không hỏi – Anh không nói – Anh không quan tâm. Em ở đâu? Em làm những gì? Anh không cần biết. Vì anh chỉ đơn giản muốn … em!

(Truyện 18+ sung sướng tại Truyen18.cc)

VN88

Viết một bình luận