VN88 VN88

Con cưng nghiện ngập thời hiện đại – Truyện 18+

Nghe mẹ tôi nói như vậy thì bố tôi cũng chẳng nói thêm câu gì vì đang chăm chú vào tờ bào. Tôi xới tạm bát cơm lên ăn thì bố tôi đi vào mà nói
– Sao con tria, tình hình con với cái Ngọc tiến triển đến đâu rồi bố thấy nó là con dâu được đấy
– Thì vẫn vậy mà nố có khác gì đâu, đâu, chúng con chơi thân với nhau khó yêu nhau lắm

Chơi thân với nhau thì có thế yêu nhau dễ hơn chứ,!

Mẹ tôi ở ngoài đi vào thì cũng khẽ buông một câu
– Thôi anh học nhanh lên, ra ngoài làm việc rồi cưới luôn đi cho tôi còn bế cháu nội, sắp xuống lỗ hết cả rồi đấy

Tôi chỉ cười mà nói
– Muốn có thì được ngay thôi mà, mai con bế cháu về cho mẹ xem

Tôi nói xong thì cười mà ăn thêm mấy bát cơm nữa. Đặt bát xuống là tôi tót đi ngay
– Thôi con đi tắm đây tí nữa về mẹ bảo cái Hương rửa hộ con nhé.

Tôi chạy vào trong nhà tắm tắm qua một cái rồi dắt con xe máy đi tán gái. Mới đi lượn vài vòng thì đã thấy mấy em xinh xắn vắy ngắn áo hai dây ở ngoài đường rồi. Khẽ đi lại gần bắt chuyện rồi đi uống nước với mấy em. Hoá ra là mấy em nhà lành, thôi thì đong đưa làm “rau” vậy. Tôi đi chơi với em rồi mau hai thỏi son tặng hai em rồi về nhà. Đi lượn như vậy thôi mà đã đến tận mười một giờ. Về đến nhà thì ba má tôi đã về quê, có chuyện gấp, cũng chẳng biết là chuyện gì lên tôi mặc kệ đi về phòng mình, vừa qua phòng bếp thì đã thấy Hương đang rửa bát, nước mứt sụt sùi. Tôi khẽ đến mà trêu
– Ai làm em gái tôi khóc thế này hả trời?
– Anh chứ ai, ăn cơm xong không thèm rửa bát, vứt đấy ai rửa cho hả, vừa đi chơi về đến nhà đã bị mẹ nói rồi, nào là con gái cứ tối đến là tót ra khỏi nhà, nào là bát đũa vứt lung tung, đấy cũng chỉ tại anh ăn cơm xong không rửa đấy!
– Thôi được rồi anh đền, nào múôn gì nào cô em gái của anh
– Múôn rửa bát hộ em em đi sang nhà cái Nhung bạn em một chút
– Thế thì không được đâu.. anh là anh không rửa nhé, chịu khó một mình đi em, cô em chăm chỉ thôi anh đền này. Đây là tiền tiêu vặt của em, anh đi dạy thêm với alfm cùng mấy đồ án của trường được thưởng đây cho cô em mấy trăm tiêu vặt

Tôi để năm trăm lên bàn rồi lên trên phòng bật ca nhạc xem. Một lúc sau thì thấy tiếng gõ cửa và tiếng nói của Hương
– Anh Công à, em vào được không?
– Ùh vào đi em, thế nào có chuyện gì mà phải lật đật sang tận phòng của anh thế này, nói đi cô em gái

Hương tiến sát vào tôi thỏ thẻ nói
– Hì hì anh ơi, cho em xin thêm mấy trăm nữa em mua quần áo đi anh, như thế này thì chỉ mua được hai hộp phấn thôi à, đi mà anh trai dễ thương của em, lần sau em bị mắng thì cũng được không nói gì đâu mà. Lần sau em rửa bán cho đi anh

Tôi nhìn ánh mắt tinh nghịch của Hương thì nói trêu lại
– Thôi thế được rồi, được voi đòi tiên như thế là quá đủ với em múôn mua xin bố, hay xin mẹ đó
– Anh thừa biết bố mẹ có bao giờ cho em đâu mà, đi anh, mấy trăm nữa cũng được mà, anh mà không cho em mách chị Ngọc cho coi
– Có giỏi thì mách đi em, điện thoại đây này, cần anh bấm số cho không?
– Thôi mà anh năn nỉ anh đó, cho em xin thêm đi mà

Tôi chỉ cười rồi móc ví của mình ra. cầm lấy một tờ một trăm và một tờ năm trăm, khẽ bảo Hương
– Sao muốn lấy tờ nào nào,
– Em là em muốn lấy cả hai cơ
– Eo ơi khôn thế, thôi anh cho thêm năm trăm nữa được chưa, nhìn cái mặt dễ ghét. Tôi vừa đưa cho Hương thì Hương đã giật lấy cả hai mà chạy. Tôi túm được cái tay khẽ giật lại thì Hương lỡ đà mà ngã luôn xuống giường. Nhìn bản mặt của Hương tôi lại thích trêu mà nói
– Thế là ăn gian đó em biết không, đã thế anh không cho nữa, tôi đang định lấy lại thì Hương đút luôn vào trong người của mình mà nói
– Hi hi lấy đi ông anh, nhưng mà cấm đụng đến người em đó, đụng đến là chết với em nghe chưa
– Thế hả, thế thì biết tay anh đây này

Tôi đè nhẹ lên người Hương mà lấy tiến, tôi cũng chỉ đùa Hương thôi chứ thực ra là chẳng có ý định lấy lại làm gì. Hương cong ngươì mà ôm lấy ngực của mình. Tôi khẽ luồn tay ra sau mà ôm chặt lấy Hương, nhưng cảnh đời trớ trêu tôi ôm luôn vào bầu vú căng phồng của Hương. Thấy tôi làm như vậy thì Hương cũng hơi ngỡ ngàng còn tôi thì rụt tay mình lại. Hương nhìn tôi mà nói
– Này vừa rồi là hơi quá đấy nghe chưa, em mà mách mẹ thì anh có mà đi đời
– Anh cũng lỡ tay thôi, mà của em cũng to ra phết đấy nhỉ
– Lại còn dám nói thế cơ à, cho ăn tát bây giờ, mà em có một điều kiện
– Anh có muốn sờ chỗ đấy không, em cho, nhưng mỗi một lần phải đưa em năm trăm nhé
– Thôi tôi xin bà, đi ra cho tôi nhờ, năm trăm tôi ra ngoài còn sướng hơn ở đây với bà, mà bà hư vừa thôi, anh em ruột mà cũng, chắc kiểu này cũng chán chê ở bên ngoài rồi chứ gì
– Này ăn nói cẩn thận nhé, không thích thì thôi vậy, em thừa biết anh nhìn trộm em tắm mà em chưa thèm nói đấy, hiểu chưa, mà anh với thằng Lực nữa cũng chẳng vừa đâu
– Thế cũng biết anh nhìn cơ à, hay nhỉ, thôi được rồi anh không cần nhưng mỗi tháng anh cho em mấy trăm tiêu vặt được chưa hả em gái, lần đầu anh cho hẳn triệu đấy nhé
– Triệu một chứ
– Ùh được rồi, thì cho cả

VN88

Viết một bình luận