VN88 VN88

Dâm quá em ơi anh không chịu nổi – Truyện 18+

Vậy chứ hắn là kẻ nào mà làm chuyện ác độc đến như vậy? Tại sao hắn lại chọn các gái điếm để giết hại ? Các điều tra viên chỉ thu thập một số khẩu cung của các nạn nhân may mắn thoát chết. Hắn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, với nét mặt thư sinh hiền hậu. Theo các chuyên gia thẩm án, thì hắn là một kẻ bệnh hoạn về tình dục, yếu sinh lý, thiếu lòng tự tin, nên thủ pháp của hắn là dùng dây để trói nạn nhân trước khi hãm hiếp. Hắn còn giàu lòng tự ti, thụ động nên thường hành hạ nạn nhân để thỏa lòng chủ quan, quyền lực nào đó mà hắn thiếu xót trong cuộc sống thường ngày của hắn.

Mục tiêu của hắn luôn là các gái điếm. Có lẽ họ là mục tiêu dễ chọn lựa, dễ hành động, và dễ dàng tránh sự dòm ngó, truy xét của cảnh sát. Vì đa số gái điếm đều không có thân nhân quan tâm đến. Ngoài ra, theo các chuyên gia khoa trọng án, hắn dường như có sự hiềm khích rất sâu nặng với đàn bà “hạ tiện” như các cô gái điếm, vì ở hiện trường hung án còn để lại những vết chữ máu bộc lộ sự hận thù đó, các chữ như là “thứ rẻ tiền”, “đồ bẩn thỉu”, “con điếm tồi bại” v.v

Dam qua em oi anh khong chiu noi - Truyen 18+

Dâm quá em ơi anh không chịu nổi – Truyện 18+

Những cô gái điếm khu Tây-nam thành phố Detroit dạo này rất hoang mang, sợ sệt, không dám ra đứng đường nữa. Vì vào cuối xuân rồi, có một kẻ khùng nào đó đã bao lần ra tay tàn bạo với họ. Nguyên nhân và mục đích của kẻ giết người vẫn chưa được hiểu rõ. Chỉ biết các cô được một người đàn ông rước đi, trên một chiếc xe SUV đen đời mới. Tới bãi đất trống, các cô bị đánh đập, trói buộc, và cưỡng hiếp; có cô còn bị giết hại, may mắn thì mới được thoát chết.

Vậy chứ hắn là kẻ nào mà làm chuyện ác độc đến như vậy? Tại sao hắn lại chọn các gái điếm để giết hại ? Các điều tra viên chỉ thu thập một số khẩu cung của các nạn nhân may mắn thoát chết. Hắn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, với nét mặt thư sinh hiền hậu. Theo các chuyên gia thẩm án, thì hắn là một kẻ bệnh hoạn về tình dục, yếu sinh lý, thiếu lòng tự tin, nên thủ pháp của hắn là dùng dây để trói nạn nhân trước khi hãm hiếp. Hắn còn giàu lòng tự ti, thụ động nên thường hành hạ nạn nhân để thỏa lòng chủ quan, quyền lực nào đó mà hắn thiếu xót trong cuộc sống thường ngày của hắn.

Truyện 18+ Dâm quá em ơi anh không chịu nổi

Truyen 18+ Dam qua em oi anh khong chiu noi

Mục tiêu của hắn luôn là các gái điếm. Có lẽ họ là mục tiêu dễ chọn lựa, dễ hành động, và dễ dàng tránh sự dòm ngó, truy xét của cảnh sát. Vì đa số gái điếm đều không có thân nhân quan tâm đến. Ngoài ra, theo các chuyên gia khoa trọng án, hắn dường như có sự hiềm khích rất sâu nặng với đàn bà “hạ tiện” như các cô gái điếm, vì ở hiện trường hung án còn để lại những vết chữ máu bộc lộ sự hận thù đó, các chữ như là “thứ rẻ tiền”, “đồ bẩn thỉu”, “con điếm tồi bại” v.v…

Các gái điếm vì vậy tạm ngưng việc đứng đường tìm khách, và chuyển qua dịch vụ “call girl” – gái gọi. Nhưng chỉ hơn được hai tuần đã xảy ra một vụ hung án khác. Nạn nhân bị giết tại khách sạn. Theo tin của các người quen biết, thì nạn nhân nhận được một cú phone, lập tức đến nơi hẹn, và sau đó không thấy trở về. Theo khám nghiệm của pháp y cho biết, nạn nhân bị chết khoảng 8 tới 12 giờ khuya. Nguyên nhân ngạt thở, và rất có thể bị ngạt trong lúc đang hành lạc, vì vết bầm trên cổ nạn nhân là do một bàn tay trái làm, chứng tỏ hung thủ đã dùng tay phải còn lại chấn át tay chân của nạn nhân. Ngoài ra, âm đạo và ngực bị xây xát nặng. Còn có các vết trầy trên lưng, bụng, và đùi. Hung thủ đã khéo léo không để lại dấu vân tay, và tinh dịch trong âm đạo – chứng tỏ hung thủ có thể dùng condom để che đậy, và rõ ràng có mưu tính trước. Song, may thay, tìm thấy nhiều vết máu rãi rác trên hành lang, suy đoán rằng hung thủ đã bị thương do dằn co với nạn nhân. Kiểm tra trong các móng tay của nạn nhân, quả nhiên tìm thấy nhiều mảnh da nhỏ của hung thủ. Đem tra xét với hồ sơ phạm nhân, không phát hiện thêm điều gì.

Dạo đó, tin giết người của hung thủ đăng lên trang nhất đều đặn. Các gái điếm trở nên kinh hoàng. Không còn cô nào dám nghĩ đến chuyện bán hoa buôn phấn. Duy chỉ có Kelly. Một cô gái trẻ, tuổi đôi mươi, tóc vàng, mắt xanh nâu. Vì hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm sự nghiện ma túy và thuốc phiện, cô đành đem tánh mạng ra liều lĩnh.

Nói về Kelly. Nàng xuất thân từ một gia đình đàng hoàng, có ăn có học giống như ai. Nhưng khổ nỗi gia đình nàng chọn sống ở một thành phố nhỏ Muskegon, thuộc phía Bắc thành phố Michigan, một thành phố vốn rất nhiều tệ nạn xã hội. Đàng sau nét đẹp cổ kính của nó là sự nghèo nàn đó – như những thành phố ở Michigan – dân ở đây sống nhờ trên đồng tiền của khách du lịch : trai thì lái taxi, bồi bàn hay các dịch vụ giải trí, gái thì làm tiếp viên, hoặc các nghề mua vui hạng thấp. Có lẽ vì gần mực thì đen, nên sớm muộn sau Kelly hấp thụ sự tệ hại của xã hội, nàng giở chứng đua đòi, chưng diện, và bỏ nhà đi hoang. Sau đó, vì một mối tình giang hồ với chàng trai làm hãng ô-tô Chrysler, Kelly cuốn gói theo hắn tới thành phố Detroit mở màn một cuộc sống mới. Thoạt đầu, gia đình nàng rất đầm ấm, nhưng sau khi đứa con thứ ba ra đời, kinh tế khó khăn, chồng nàng trở thành tên nghiện ngập, Kelly đi từ người đàn bà có trách nhiệm với con cái tới người đàn bà vô dụng, chỉ biết hưởng thụ. Cùng lúc đó, nàng giao du với một cô bạn thân Linda bị nghiện áp phiện nặng, sớm sau thì nàng cũng bị nghiện. Và khoảng một năm cách đây, vì nhu cầu đòi hỏi, cô bỏ lại chồng con để ra làm cái nghề “chị em ta”.

Đó là một đêm đầy giá băng, thật lạnh, nhưng vẫn chưa quá lạnh cho con nghiện như nàng và cô bạn thân Linda, đứng ngơ ngáo trên các ngõ đường tìm khách, dù là rất sợ sệt. Và nó cũng chưa quá lạnh với một gã to lớn đẹp trai, lái trên chiếc SUV đen đời mới đi tìm sự thỏa mãn quyền lực, và lòng tự ti cần được giải tỏa. Như Kelly, gã không là dân địa phương ở đây, gã đến từ một nơi khác rất xa. Nhưng khác hơn Kelly, gã không đến đây vì một mối tình nào, gã cũng khó tìm được tình yêu nào một khi tính nết của gã quá trầm lặng, rụt rè. Gã chỉ đến đây vì cái nghề Hàng hải gì đó của gã.

Thả xe dòng dọc trên con đường Michigan, gã dễ dàng điểm ra Kelly và Linda đang đứng dưới một ngọn đèn đường. Cả hai mặc chiếc áo lông thỏ giả, mua cùng lúc ở cửa hiệu bán đồ sôn. Áo được kéo cao ngang tai, lay dài ngang đầu gối, tương phản với chiếc váy ngắn củn cỡn sát tận mông. Hễ thấy xe nào chạy ngang là hai cô trườn người ra đón, ngoắt tay, huýt sáo. Hắn từ nảy giờ để ý họ đã lâu. Con quỷ sa-tăng trong lòng hắn bảo hắn từ từ rà xe đến. Bụng hắn càng sôi lên khi càng đến gần và nghĩ tới lát nữa đây “con mồi” ngon sẽ bị hắn làm thịt. Biết đã chọn đúng người hắn muốn, hắn thấy vui vui. Kelly! Là chính nàng với thân hình cao lớn, mảnh mai, đẹp hơn nhiều so với cô bạn Linda đứng cạnh.

Tuy nhiên, có một chút mảy may trong đầu hắn lần này, về việc hắn sinh sống và làm việc ở ngay đây, có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn so với những nơi khác, những vụ trước đây hắn làm. Hắn nghĩ ngợi sao đó, rồi trầm tư đốt điếu thuốc lên, tập trung quan sát “con mồi” thêm 5 phút nữa. Tuyết rơi càng nặng hạt. Hắn bỗng thấy có chút dao động khi một xe khác ngừng lại, ngả giá, rồi bỏ đi. Hắn cũng có ý định bỏ đi, nhưng con quỷ sa-tăng trong lòng hắn lại cười khinh bỉ sự nhút nhát của hắn, hỏi hắn, Không phải hắn đã thoát thân những lần trước sao ? Không phải cảnh sát đã bó tay gày bắt hắn nhưng luôn luôn bị vuột sao ? Không phải hắn là kẻ thông minh chưa có ai bằng sao ? Rồi như ma lực nào xuôi khiến, hắn đạp ga lách vào vệ đường, nơi hai Kelly và Linda đang đứng, và cho xe thắng “rét” lại.

“Hello, anh khỏe không” – Kelly chợt đánh thức dòng tư tưởng của hắn, khi chiếc xe từ đâu trờ tới – “Muốn ‘dù’ một chuyến không anh, ‘xào khô’ hay ‘xào ướt’? – Cô hỏi.

Hắn không trả lời câu hỏi mời gọi đó mà chỉ nghiêng người qua, và mở cửa. Ánh sáng mờ xớt ngang đầu hắn, và cô chỉ kịp trông được một lần khuôn mặt người đàn ông, một người đàn ông sau cùng trong đời cô, rồi ngoan ngoãn bước lên.

“Anh có cần gọi luôn người bạn của tôi” – Kelly nói.
“Không cần” – Hắn cộc lốc trả lời.
“Cho tôi $100 nếu anh …” – Cô hỏi.
“Tôi trả cô $150” – Hắn đáp nhanh, cắt lời cô, và cho xe chạy.

Kelly chỉ kịp lại nhìn cô bạn thân khuất sau kiếng hông xe, rồi quay sang nhìn hắn. Người đàn ông hãy còn trẻ, rất đẹp trai, nhưng vầng trán hơi hới đã có biểu hiện của sự sói đầu. Hắn mang mắt kính, để râu mọc khoảng ba ngày. Hắn là người đàn ông to lớn, gần 136 kg, nhưng chắc nịch như một cầu thủ football. Kelly bắt đầu gợi chuyện, cố tình làm thân để khách “boa” nhiều sau khi xong việc, nhưng hắn chỉ ởm ờ qua lệ. Thoạt đầu, nàng hãy còn sợ, nhưng đi được một đoạn, Kelly thấy yên tâm hơn vì không khí trong xe có vẻ ấm cúng và thơm tho. Mùi thuốc lá ba số làm cô thấy dễ chịu. Ít ra nàng biết “dù” xong chuyến này, sẽ có tiền mua “cỏ” hút.

Chiếc xe ì ạch trên khoảng đường dầy đặt tuyết trắng, đoạn quẹo vào một ngõ vắng. Kelly trong tư thế sẵn sàng “tiếp khách”, cô bắt đầu cởi các cút áo trên ngực ra. Trong khi hắn thì không nói năng gì, chỉ nhất nhật lái xe. Vừa khi chiếc xe đậu lại, hắn tắt đèn xong, đoạn quay sang Kelly, ôm cô vào lòng và hào hển nói với cô điều gì đó, trong khi tay chân quờ quạng trong bóng tối.

“Khoan đã … ông” – Nhưng cô chỉ kịp nói bấy nhiêu thôi, thì đầu cô đã bị một bàn tay to lớn nhận xuống.

“Ông làm gì vậy ? Từ từ … để tôi cởi áo đã”.

VN88

Viết một bình luận