Tôi được dịp kể lể ngay : đúng, em ít được hưởng vú mẹ vì bà sanh con liền liền, đứa này chưa dứt sữa thì em khác đã ra, lúc bé em nào có biết gì, chừng lớn lớn thì các em ôm tịt hết. Nhiều bữa nhìn mẹ cho em ngậm, em ngơ ngẩn đần người ra, mẹ phải gọi cho ngậm mà không lâu vì mẹ sợ cạn sữa.Chị có vẻ suy nghĩ lung và lại hứa hẹn thêm : được rồi, chị sẽ cho. Và chị quay ngoắt ra căn dặn : nhưng mà ngậm thôi, đừng nút vì chị kinh nghiệm, mới thằng cu Tý nút mà nhiều khi chị đã muốn xón đái, cậu bú còn nút nữa chắc chị tiêu tùng liền.Tôi cười khì khì chối băng băng : hổng có đâu, em xin hứa. Chị nhún nhún, hai vú lắc lư càng làm tôi điêu đứng. Tôi phải năn nỉ chị : làm ơn chị đậy vú lại đi, chớ chị nhún như vậy, em giữ hổng được nhảy vô sờ đại bây giờ.Chị cũng phụ họa cười, tha thứ. Chị lều khều gài từng hột nút mà cái nọ xọ cái kia, khiến tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Đợi chị hồi tâm bớt, tôi lại hỏi cà nhỏng : em hỏi thiệt, chớ có khi nào anh bồ chị cũng đòi bú vú chi hôn.Chị hơi chưng hửng, nhưng lại nhỏn nhoẻn cười : đó là cái chắc, hổng cho mà được a. Vú đàn bà khi chưa có con là thuộc quyền chồng, đến khi sanh con thì dành cho nó, vậy nhưng mười ông thì hết chin bú dành bú giựt với nhỏ. Tôi khoái chí vì cái sự khám phá vui vui này. Tôi chỉ muốn nhảy a lại hun cám ơn chị đã bày cho những điều cần phải biết.(Hết Phần 2 … Xin mời đón xem tiếp Phần 3) Càng được chị giảng giải cho những điều khúc mắc thì tôi càng lấn lướt đề cập tới những việc sát sườn hơn. Một phần để thỏa mãn sự tọc mạch, một phần để tìm hiểu cặn kẽ, hầu đúc kết cho mình có một mớ kinh nghiệm thực tiễn. Thí dụ tôi đã nài nỉ chị thật lòng cho biết có khi nào chị sực nhớ đến những chuyện thân tình với anh bồ hồi trước không.Chị có vẻ đắn đo suy nghĩ lâu lắm mới nói : đó là chuyện tự nhiên thôi, có gì đâu mà phải dấu diếm. Tỉ như em cũng vậy, giả sử em đã hơn một lần thân mật với một cô gái thì liệu em có quên được hoàn toàn những gì đã chung hưởng với cô ấy chăng. Thì chị cũng vậy, huống gì trước ngày nhảy núi thì anh cơ hồ như cố tận hưởng nên chị càng nhớ dữ tợn.Trông dáng tôi có vẻ ngơ ngác, chị gạt phăng e lệ mà nói rõ mồn một cho tôi nghe : thà không biết gì hết thì thôi, còn đã nắm tay nhau, sờ mó nhau, hun hít nhau thì dù vô tình tới đâu cũng không xóa hết kỷ niệm được. Em nghĩ coi, tiếng là em chưa hề biết chút gì hết mà khi nằm mơ gặp một cô gái, em cũng học hỏi được rõ rành những động tác làm tình đầy kinh nghiệm. Thì người nữ cũng như thế, ngực đã được bàn tay khác phái măn mò, chỗ kín nhất đã sẵn sàng hiến dâng cho người yêu đóng dấu thì nhớ chớ sao không nhớ.Tôi vẫn còn mung lung thì chị nói thêm : em nghe đây, thử hỏi trong thâm tâm em có ao ước được ăn nằm với một người khác phái không ? Chắc là không chối bỏ được, thế thì em sẽ làm những gì, phải chăng là hấp tấp sờ sờ soạng soạng, rồi mày mò lột bằng được cô ấy ra. Phụ nữ có những lợi khí mà đàn ông nào cũng dễ ngây ngất, đó là trời ban cho họ có cặp ngực và một chỗ thiếu cần để cái chỗ thừa khảm khít vào.Chị nói thao thao khiến tôi háo hức mà cũng muốn đỏ cả mặt. Chị có vẻ tội nghiệp nên an ủi : tại vì em chưa có dịp nên hồi hộp vậy thôi, còn em đã trải qua thì tất cả cũng thường tình như việc ăn uống hằng ngày. Hẳn em cũng nghe người lớn nói “ ăn, ngủ, đụ, ỉa “ là nhu cầu của con người, có trường lớp nào mở ra để dạy vẽ các thanh niên mới lớn học hành đến nơi đến chốn mà cậu nào mới cưới vợ ngay đêm đầu đã biết làm sao lột được quần vợ để đòi cái chuyện dị òm.Tôi như vỡ lẽ ra, nhìn chăm chú vào chị, thầm thán phục cái miệng dẻo ngoe của chị. Tôi như đứa bé được dẫn dắt việc tập viết lần đầu. Nên trở nên mạnh dạn chất vấn : nói vậy anh với chị đã thực hành hết các điều cần làm hả. Chị vênh mặt hãnh diện : chứ sao không, dù có giữ cũng không được. Lúc đó ảnh như con hổ đói, rịn đầu này thì ảnh chọt đầu kia, thôi thì để thả cửa cho ảnh, mình đỡ nhọc.Tôi bỗng hỏi một câu rất quê : chị có thể nói chi tiết để em học hỏi hun ? Chị gật đầu thủng thẳng đáp : được chớ, em nghe cho kỹ nè. Đối với phụ nữ,hai vú là quan trọng nhứt, giữ được hay không xuất phát từ đây. Hơ hỏng để tay đàn ông mò được vô rồi thì coi như tiêu tùng, nhích chút nhích chút họ lấn tới. Phương chi đâu phải chỉ tay họ vờn vờn, miệng, môi, răng, lưỡi họ ào ào làm mình điêu đứng. Em cứ hình dung miệng họ bú nút, tay họ măn xe và mũi họ còn rà rà làm nhức buốt hết mọi chỗ.Tôi có vẻ say sưa theo dõi, chị chờ cho tôi thấm thấm thì nói rẹt rẹt luôn : họ còn đang mằn mằn nơi vú, bỗng nhiên đã thấy lói nhói ở háng, mình vừa kịp nhận ra thì tay họ đã chun vô hồi nào hổng biết. Hẳn em cũng biết, nhìn sơ thì bất quá chỗ đó chỉ là mớ thịt sần sùi, song bao nhiêu dây thần kinh gợi cảm đều tập trung tại đó. Mười anh thì cả chục đụng tới là xoe xoe và day mãi. Trên bú nút, dưỡi móc te te, có là thánh cũng đổ, chớ nói gì con gái.