VN88 VN88

Lần đầu của tôi tại xóm trọ – Truyện 18+

Thấy vẻ mặt nghiêm túc không pha chút dục vọng nào thì Thủy ngạc nhiên mà lên tiếng
– Có chuyện gì thế anh?

Vừa nói Thủy cùng tôi vào trong nhà. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau, tôi khẽ bảo Thủy

– Hiện nhà hàng của anh mới mở, cần tuyển thêm hai quản lý nữa, em có thế làm quản lý cho anh được không, lương tháng anh trả em 150$ được chứ. Em thấy thế nào, một là quản lý hàng nét, hay quản lý ở cửa hàng cà phê. Cửa hàng cà phê thì em làm buổi chiều, còn cửa hàng nét thì làm buổi sáng., tối nữa, . được không em. Em chọn chỗ nào thì nói cho anh biết, không cần phải nói ngay đâu em ạ. Mà em cũng bảo cả chị Chi nữa nhé, có hai chỗ làm cho hai người đấy tuỳ em lựa chọn

– Em đi học như thế này thôi thì em làm chỗ cà phê thôi, cửa hàng nét em không thế nào làm được, khéo chị Chi cũng chưa làm được đâu, chị ấy học sáng mà, nhiều khi còn đến trường nữa

– Không sao những hôm nào nghỉ thì báo anh để anh bố chí người thay là được thôi mà, chuyện đó thì bình thường

– Vâng thế để tối nay em về em bảo chị Chi đã để xem chị ấy thế nào.

– Thế bây giờ em có phải đi đi đâu nữa không, đi ăn cơm với anh đi. Hôm nay chị Mai phải ở trường thi, buồn quá, không biết rủ ai đi cả. Mà cứ coi hôm nay anh chiêu đãi nhân viên mới nhỉ, đi với anh nhé

Nghe tôi nói như vậy thì Thủy cũng buồn cười mà nói lại
– Được thôi anh đã có lòng thì em cũng có dạ, nhưng nhớ là chỉ được đi ăn cơm thôi đấy nhé, không được đi đâu đâu đấy
– Rồi anh xin hứa chúng ta chỉ đi ăn cơm thôi được chưa nào, làm gì mà khiếp thế không biết nữa, nào ta đi

Tôi ra khoá cửa rồi lấy xe đèo Thủy đi ăn cơm. Tôi vừa đi vừa nghĩ “ăn xong cho vào nhà nghỉ địt một cái đã rồi về vẫn chưa muộn, nhìn người như thế này là muốn địt cho mấy phát rồi”

Tôi đèo Thủy đi ăn. Thủy khẽ đưa nhẹbạn tay mà ôm lấy eo của tôi. Bàn tay mềm mại làm cho tôi thích thú không thế nào tả được. Chúng tôi đến một nhà hàng ở nội thành. chuyên làm những món nẩu cực kỳ ngon và hấp dẫn. Thủy thấy ngạc nhiên khi chúng tôi đi ăn xa đến như vậy thì khẽ nói

– Sao mà dẫn em đến nơi xa xôi như thế này để ăn lẩu thế không biết, trong nội thành thì thiếu gì những quán có lẩu ngon mà phải ra đến tận đây.
– Ra đây có nhiều cái đặc biệt chứ, ở trong nội thành thì nói làm cái gì nữa, nào vào đi em, ở đây có món lẩu lươn cùng với gỏi lươn ăn ngon lắm
– Eo ơi lươn làm gỏi á, ăn kinh bỏ xừ lên đuợc đấy, em không ăn đâu!
– Anh đảm bảo với em ăn mà kinh thì anh sẽ không bao giờ rủ em đi ăn làm gì nữa, Thôi vào đi em

Nghe tôi thuyết phục như vậy thì Thủy cũng theo tôi mà đi vào bên trong nhà hàng. Do quen tôi rồi lên lên thấy tôi vào, chủ nhà hàng đã nói
– A chú Nam, dạo này lâu quá mới thấy chú em qua quán anh chơi, ai đây, chắc là vợ mới cưới hả, sao không thấy mời anh vậy? chú dạo này là hư lắm đấy nhé!
– Em hư hồi nào đâu, đây chỉ là nhân viên của em thôi, chứ vợ em sắp cưới rồi, khi nào cưới làm sao có thế vắng anh được cơ chứ, nào hôm nay có món gì ngon lành không cho em chiêu đãi nhân viên mới của em nào
– Món mới thì không có nhưng những món cũ thì cũng để cho chú đủ để tiếp nhân viên của chú rồi
– À quên em chưa giới thiệu, đây là Thủy nhân viên mới của em. Em mới mở cái quán cà phê đó mà, khi nào đến đó em chiêu đãi nhé, bác muốn uống loại gì là em có cho bác loại đấy
– Chú mời thì anh phải đến rồi, thế nào cái quán nó ở đâu vậy
– Cách nhà em có mấy trăm mét thôi mà, chỗ bốn tầng mới xây đó mà, yên tâm dễ tìm lắm thôi mà Thôi anh chuẩn bị nhé em thăm quan chút xe có thay đổi chút nào không, mà ao còn cá không em vác cái cần đi câu chút.
– Chuyện ao thì sẵn cá đó, hai đứa cứ đi câuđi, khoảng tiếng sau về nhà thì có món ăn đợi sẵn rồi đấy, em gái sẽ thấy ngon như thế nào nhé

Thủy chỉ khẽ cười nép bên tôi rồi chúng tôi cùng đi câu. Thủy ngạc nhiên khi thấy tôi quen nhiều như vậy thì cũng hỏi
– Sao em thấy chỗ nào anh cũng quen hết là thế nào nhỉ, công nhận quan hệ rộng nhiều thế không biết
– Thì đi chơi nhiều thì quen biết thôi mà có gì đâu em, chúng ta câu thử biết đâu lại được con cá to, tối về cho hai chị em em ăn tiếp nhỉ
– Đúng là đếm cua trong lỗ, chưa câu được cái con nào mà đã nghĩ đến chuyện mang cá về nấu rồi.
– KHông mang thì sao, anh không biết bọn người khác thì nó câu như thế nào nhưng với anh, mồi mà chủ quán đưa cho, thả xuống cắn ngay lập tức, mà hầu hết toàn là cá to thôi, rồi em sẽ biết ngay mà
– Thế hoá ra anh là khách víp à mà có thể được như vậy
– KHông víp thì sao, thậm chí còn hơn cả Víp nữa đấy chứ đừng đùa, nào chúng ta đi câu nào

Tôi vác cần ra ao còn Thủy thì cũng vác theo cái xô đi theo. Thả mồi xuống đợi khoảng mươi phút thì cũng có cá cắn, những con bé bé tôi không cần giật Thủy thấy lạ hỏi
– Sao cá cắn mà anh không giật vậy, mất m, ồi rồi kìa
– Thì mấy con bé bé như thế giật làm gì, đợi một con to to giật nó mới xướng chứ, nhỉ, nào, thả phao sâu xuống tí nữa, hình như ao này có cá chim trắng thì phải . Kiểu này tối thế nào cũng có một bữa tối ngon lành đây mà
– Gớm chưa câu được con nào mà đã nói là được cá ăn rồi sao, đúng chỉ là tính cua trong lỗ là giỏi thôi.
– Em hơi nhầm đó anh là một người chuyên câu cá đấy, đừng nhầm.

VN88

Viết một bình luận