VN88 VN88

Lần đầu của tôi tại xóm trọ – Truyện 18+

Nghe lời van xin thảm thiết như vậy thì tôi khẽ ngồi xuống mà nói
– Thế từ sáng đến giờ đã ăn cơm chưa hả. Hay nhịn đói thế?
– Tụi em chỉ ăn bim bịm, ăn mì từ sáng hôm qua đến giờ thôi anh ạ, mà trưa nay tụi em đã ăn cái gì đâu anh
– Thế càng tốt, lên phường nhịn luôn cũng được, nhỉ nào đi lên nào

Tôi đứng lên bắt hai cô bé đi, thấy như vậy thì năn nỉ van xin tôi cho bằng được. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo
– Hì anh đùa một chút thôi mà, bốn trăm quá vớ vẩn khi dẫn các em lên phường, anh đang định dẫn các em đi ăn thôi, thế nào có được không. Đùa một chút thôi mà trông khóc lóc thảm thiết kìa. Xấu quá đi

Thấy tôi nói như vậy thì khuôn mặt hai cô bé rạng hẳn lên chứ không còn u ám như trước nữa. Khẽ mỉm cười mà nói với tôi

– Anh doạ em làm em sợ quá, khiếp đùa cứ như thật đấy, kinh quá đi

– Ở quán này như vậy thôi chứ ở chỗ khác thì khéo người ta đưa các em lên phường thật rồi đấy chứ không đùa như vậy đâu em ạ. Thôi anh cho em hai cái thẻ này. Chỉ các em cầm hai cái thẻ này đến thì mới được chát miễn phí thôi nghe chưa. Nào bây giờ thì đi chơi với anh được không nào

Khẽ mỉm cười hai cô bé khẽ gật đầu. Tôi rút điện thoại gọi điện cho anh Thế chủ quán ăn mà tôi đã cùng đi với Thủy đến đó. Vừa gọi một cái anh Thế đã nhấc máy mà nói

– Cái gì thế chú, cần hàng hả, cứ đến chỗ anh, anh bảo em ấy tiếp chú là được thôi mà, làm gì mà phải gọi điện trước như thế chứ
– Ơ em đã bảo kiếm hàng đâu mà anh bắn như súng thế nhỉ, em bảo anh có rỗi không thì đi cùng với em, có hai em muốn đi chơi cùng anh em mình anh ạ.
– Thế hả anh đến ngay, quán cà phê hay quán nét ở gần nhà vậy.?
– Quán nét gần nhà thôi, em đang ở đấy, nhớ mua hộ em mấy cái ấy nhé. Biết rồi thì không cần hỏi nữa nhé ông anh
– Ừa được rồi, đợi hai mươi phút nữa anh đến, xem hàng họ của chú có ổn không nào

Tôi nói lại với Thuỳ và Hương.
– Nào đợi bạn anh một chút nhé, tí nữa anh ấy đến chúng ta cùng đi, chở ba như thế này bọn cớm nó bắt xe đấy, anh là anh rất thích chửi nhau với cái bọn chó chết đấy đấy, đợi một chút được không em
– Được ạ, chúng em cũng chẳng có chuyện gì làm cả, anh cho chúng em ra ngoài kia chst tiếp nhé.
– Ừa ra ngoài kia gọi cho anh anh quản lý vào cho anh nhé

Hai cô bé khẽ ra ngoài rồi gọi cho tôi quản lý vào “quản lý ở đây tên là toàn”

– Anh gọi em cái gì vậy hả anh?Sao tự dưng lại tha cho hai cô chíp hôi đấy à!
– Thì tui em đó không có ai cứu thì anh cứu cũng được, anh cho tụi nó hai thẻ vip rồi đó nhé, khi nào đến thì cứ tà lưa mà ăn tụi nó đi, anh nhìn mặt hàng như thế này chắc hàng còn khít ra phết đấy
– Được rồi anh cứ đi ăn cơ đầu đi để em ăn cơ sau cũng được, kiểu gì anh em mình cũng được ăn mà. Nhưng lần sau có em nào thì nhớ nhường cho em đấy nghe chưa
– Rồi anh biết rồi, làm gì mà chú cứ phải phân chia rõ ràng thế nhỉ, Mà này khi nào có con hàng nào ngon thì cứ tuỳ cơ mà ứng biến ăn đi nhé được chứ
– Anh không bảo thì em cũng làm như vậy thôi mà, có gì đâu, thôi em ra ngoài đây có mấy máy tính tiền.
– À anh bảo quên bảo chú, . Thẻ của hai nhóc đó có hiệu lực trong vòng 1 tháng, không tính tiền ăn nhé, nêú nó có vào thì bảo nó thế nghe chưa
– Rồi em rõ rồi

Toàn chạy ra ngoài. Tôi đợi một chút thì anh Thế cũng đến. Vừa nhìn thấy hai cô nhóc mà tôi chỉ thì anh ấy đã nói

– Ơ hoá ra là cái bọn chíp hôi này hả, thế mà cứ tưởng cái gì cao giá lắm, anh là anh không thích đi chơi với bọn này, kinh nghiệm thì đéo biết một cái gì, cứ phải chỉ bảo từng ly từng tý một
– Thì hàng này ăn mới nuột chứ, thôi anh em mình đi. Trước khi đi thì tôi cũng nhắn tin lại cho Duy bảo đến đón Trang. Tôi lai Thuỳ đi vì trông Thuỳ có vẻ phổng phao hơn Hương một chút. Chúng tôi đi ăn đếm xâm xẩm tối thì tôi lai Thuỳ đi một nơi còn anh Thế thì lai Hương đi một chỗ khác. Khẽ mỉm cười tôi bảo.
– Vào nhà nghỉ đấm lưng cho anh một chút nhé, anh đau lưng lắm rồi, như thế có được không em?
– Dạ được thôi anh đau ở chỗ nào thì em đấm cho anh chỗ đấy được chưa nào

Tôi đèo Thuỳ vào một nhà nghỉ khá là xa nhà của tôi. Đặt một phòng rồi tôi và Thuỳ vào. Vào bên trong thì tôi nằm luôn ra giường mà cởi cái áo của mình ra.. Thuỳ cũng khẽ leo lên giường mà đấm nhè nhẹ lưng cho tôi. Bàn tay mềm mại như bàn tay trẻ con làm cho tôi thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thuỳ vừa đấm vừa nói khe khẽ
– Thế nào được chưa anh, đỡ đau chưa?
– Cũng đỡ rồi em ạ, tay em mềm thế, chắc suốt ngày gõ bàn phím lên mới như vậy chứ gì

VN88

Viết một bình luận