VN88 VN88

Người tình môi hồng có chiếc lồn đẹp của tôi – Truyện 18+

Vậy mà em vẫn còn dư một số vốn nho nhỏ nữa. Anh yêu quí của em. Tất cả mọi người trong gia đình em đều mong được gặp anh. Ba má em định vô Sàigòn, nhưng em không cho. Còn anh chị em của em người nào cũng muốn nhìn thấy mặt anh. Mấy người đoán anh phải già lắm mới có nhiều tiền như vậy. Em nói anh mới có hai mươi mấy tuổi, không ai tin. Nhưng thế nào rồi cũng có ngày anh ra thăm em phải không? Anh có biết em đang mong chờ anh từng giờ từng phút không? Những lúc đi ngủ, nằm trên chiếc giường nệm rộng thênh thang, mơ thấy anh đang ôm em như ngày hôm đó, em thấy cuộc đời em sao mà đẹp quá. Anh có biết không, bây giờ ra đườllg, ai gặp em cũng cúi đầu chào một điều thưa cô, hai điều thưa bà, làm em thấy thèn thẹn. Chẳng bù với lúc ra đi, mọi người gọi em bằng con này, con kia, thiệt không biết tủi nhục ra sao. Anh ơi, em yêu anh đời đời, kiếp kiếp. Ơn tái tạo này, em không làm sao trả nổi cho anh đâu, chỉ xin anh cho em được yêu anh mãi mãi thôi, eòn với anh, em không dám đòi hỏi gì, vì anh đã cho em quá nhiều rồi. Nhưng mà đừng để em mong đợi lâu nghe, người yêu muôn thuở của lòng em. Hãy tới với em, eho em được quì xuống ôm lấy chân anh, để tỏ hết sự tôn thờ một người yêu vạn kiếp. Mong trời đất chứng giám lòng em.
Em, Song Nhi.
T.B.: Em viết địa chỉ nhà mới ở một miếng giấy nhỏ để anh cất giữ.

Song đọc một hơi hết lá thư, vừa định gấp lại bỏ vào bao thư thì nhiều tiếng cười vang rần lên, chàng nhìn một lượt, đủ mặt nhân viên phản tình báo đang bao quanh chàng mà Song không biết. Mọi người im lặng đứng chung quanh theo dõi sự say mê của Song, chàng vô tình không hay biết. Cô nữ quân nhân tấn công ngay:
– Anh yêu quí, mùi nước hoa em ướp vào bức thư màu hồng này có dễ thương không?
Mọi người lại cười ầm lên. Song đang vui với tâm sự của Song Nhi nên chàng cũng cười theo. Chàng hướng về phía Nga nhái lại giọng cô:
– Em ơi, mùi hương này như mùi da thịt trinh nữ của em thì anh không thương sao được?
Thế là mục tiêu chuyển hướng, mọi người lại la hét ầm ĩ, trong khi cô nữ quân nhân nhảy lại phía Song. Chàng làm bộ ehạy quanh bàn, miệng la ơi ới:
– Đại Tá ơi, Đại Tá ơi cứu em. Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ.
Có lẽ tiếng cười vang qua eác phòng khác nên nhiều nhân viên vừa ở nhà vô, chưa tới giờ trình diện đổ xô tới phòng Phản Tình Báo. Bỗng có tiếng hô:
– Vào hàng… phắc.
Song vừa ngước lên nhìn, gặp ngay ông Đại Tá Phụ Tá đi với một Đại Tá Bộ Binh thật trẻ:
– Cũng lại ông Thượng Sĩ con nữa à?
Song lật đật nói:
– Dạ thưa Đại Tá, không phải tôi đâu, cô Nga đó.
– Dạ, thưa Đại Tá… không phải em đâu, Thượng Sĩ Song có cái thư tình đó.
Mọi người chung quanh muốn cười nhưng không ai dám. Vì ai cũng biết ông Đại Tá già phụ tá này khó có tiếng, trong sở ai cũng ngán. Bỗng ông Đại Tá Bộ Binh
hỏi:
– Có phải anh chàng này là Thượng Sĩ Song Phản Tình Báo đó không?
Đại Tá Phụ Tá gật đầu:
– Nó đó chứ còn ai nữa!
Ông Đại Tá Bộ Binh tiến tới trước mặt Song đưa tay ra bắt tay chàng:
– Tôi là Lượng ở Cục Trung ương Tình Báo, hân hạnh đượe biết anh.
Song đưa tay ra bắt, ehàng hiểu ngay ý nghĩa cái bắt tay:
– Dạ, hân hạnh được trình diện Đại Tá.
– Đừng có khách sáo, chúng mình còn gặp nhau dài dài mà.
Bỗng ông ta mỉm cười trỏ Nga:
– Cô này vừa nói anh có bức thư tình gì đó mà sao cô ấy rượt anh qưá vậy? Anh có thể đọc một đoạn cho nhau nghe chăng?
Có nhiều tiếng cười khúc khích, Nga đỏ mặt liếc trộm ông Đại Tá trẻ. Song cầm bức thư nhìn Đại Tá Phụ Tá hỏi:
Đại Tá cho phép tôi đọc mấy câu ra mắt Đại Tá Cục Trung ương Tình Báo được không?
Đại Tá Phụ Tá nhìn Song cười cười, lắc đầu:
– Anh đọc đi, tôi chiu thua anh thôi.
Song đọc ngay, chàng lấy giọng thật cải lương:
– Nhưng mà đừng để em mong đợi lâu nghe, người yêu muôn thuở của lòng em. Hãy tới với em cho em được qùy xuống ôm lấy chân anh, để tỏ hết Bự tôn thờ của một ngllời yêu vạn kiếp. Mong trời đất chứng giám lòng em. Bỗng ông Đại Tá Cục Trung ương Tình Báo đưa tay ôm ngực vờ chùn người xuống. óng cũng nhái lại giọngcải lương của Song, la lớn:
– Trời ơi, chết tôi rồi.
Không ai nhịn được cười nữa, tiếng cười vang lên rần rần. Ông Đại Tá Phụ Tá già cũng phì cười, không nhịn nổi trước cái màn cải lương tiếu lâm này. Không biết Đại Tá Chánh Sở tới lúc nào, khi ông lên tiếng, mọi người mới biết ông có mặt.
– Ê song, eon nhỏ đó làm nghề gì mà nó viết thư mùi
quá vậy mày?
Song làm bộ lật đật nói:
– Dạ thưa Đại Tá, nó bán hột vit lộn ở bến tàu.
Mọi người lại được một dịp cười ngả nghiêng. Ông Đại Tá của Cục Trung ương Tình Báo cũng không nhịn nổi, cười gập người lại, quên cả chào kính vị Chỉ Huy Trưởng của cơ quan mình tới thăm. Tới lúe Đại Tá Chánh Sở ôm lấy vai ông, vừa cười vừa kéo đi, ông vẫn chưa nín cười được.
– Dạ… kính chào Đại Tá, tôi chịu thua anh này rồi.
– Tôi cũng sợ nó lắm, chứ không riêng gì Đại Tá đâu. Đại Tá có nhiều nhân viên xuất chúng, hèn gì không làm đượe những chuyện lớn.
– Đại Tá nói thế, chứ tụi nó chỉ giỏi phá thôi. Tôi nghe danh Đại Tá từ lâu, hôm nay mới được hân hạnh gấp.

VN88

Viết một bình luận